tên cậu đẹp thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là công sức trước giờ bỏ ra không uổng công rồi!!

Hơn 6 tháng không gặp, anh ta lên hương trông thấy, từ mái tóc màu vàng óng ả ngày nào em khiến em đắm đuối, nay đã nhuộm lên mình một màu nâu lạnh hết sức quyến rũ. Gương mặt ấy vẫn luôn khiến người khác không khỏi mê mệt nhờ những đường nét sắc sảo cứ như được chạm khắc, tạc nên. 

Cơ mà khoan đã, anh ấy đi với ai vậy? 

Nhìn từ góc độ này hai người cứ như đang vừa đi vừa ôm ấp , đùa giỡn với nhau vậy. Nhưng nếu đó có là thật thì sao chứ? Mình cũng đâu liên quan gì đến anh ta đâu làm có quyền can thiệp vào những chuyện này. Anh ấy đi với ai là việc của anh ấy, bận tâm chi cho thêm sầu nhỉ...

Vốn đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, mà giờ gặp phải cảnh này em lại có chút hụt hẫng, vậy là đành phải từ bỏ một cơ hội hiếm có như này sao? 6 tháng lận đó, đâu cứ muốn là bỏ được. Nhưng chạy ra đó xin số điện thoại thì lại kì lắm. Em băn khoăn không ngừng.

Đang ngồi phiền não với những dòng suy nghĩ rối như mớ bòng bong, bỗng em nghe tiếng bước chân đến gần.

Gì vậy trời, có tin được không, anh ta vậy mà lại đang đi về phía em kìa. Em đang mơ thôi đúng không. Nhưng nét mặt anh ta có chút thắc mắc, chắc đang nghĩ rằng giờ này còn ai rảnh rỗi ngồi đây vò đầu bức tóc như em đây không. Giờ này mà những sinh viên khoa nghệ thuật như em có thời gian mà ngồi thờ thẫn ra vậy thì chẳng biết mấy cái đồ án kia đang nằm ở cái xó xỉnh nào rồi. 

Tiếng bước chân đến gần hơn rồi, anh đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng hỏi thăm về trạng thái hiện tại của em.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là cậu trai lúc trước mà tôi vô tình làm rơi que kem của cậu đúng không nhỉ?"

 Anh ấy hỏi thăm mình, anh ấy chủ động đến đây và bắt chuyện với mình ư?

Em sốc chết rồi.

Ai đó đỡ em dậy đi, từ góc này, mặt của anh ta còn đẹp hơn gấp ngàn lần nhìn chính diện nữa. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Em vội vàng đáp lời:

"À đúng rồi, là tôi.."

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên em, nói tiếp:

"Trùng hợp thật đấy, lần đầu tôi gặp cậu cũng là vào chiều ngày thứ ba đầy nắng và gió như này"

"Ừm..Phải, trùng hợp thật...haha"

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây, nhìn cậu trông có vẻ đang có tâm sự.."

Em im lặng một chốc rồi cũng gật gù đáp lại:

"Ừm, tôi có chờ một cậu trai, cậu ấy có mái tóc blonde dài ngang vai, tôi chờ cậu ấy lâu rồi. Cơ mà cậu biết gì không? nay tôi gặp được cậu ấy sau 6 tháng chờ đợi mòn mỏi rồi đó"

Nghe em nói mà lòng anh cũng thấy tò mò:

"Cậu không phiền nếu tôi hỏi cậu đó là ai chứ?"

Em hơi bất ngờ nhưng rồi nghĩ trước sau gì em cũng sẽ nói ra cho anh biết thôi nên cũng gật đầu đồng ý mà đáp lời:

"Cơ mà tôi còn chẳng biết tên cậu ấy, chỉ nhớ rõ ngũ quan của cậu ấy thôi..nếu cậu thật lòng muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu...Cậu ấy đang ngồi ngay kế tôi"

Hai chữ cuối em cố gắng nói thật nhỏ, em ngại quá, này thì khác gì đang tự thừa nhận trước mặt người ấy không 

Anh rõ ràng là nghe được hết những gì em nói, anh có chút không tin, anh ngồi đếm lại khoảng thời gian từ hôm đầu gặp nhau đến bây giờ, quả thật là 6 tháng.. Không phải chứ, người mà em ấy nói đến là mình sao??

Anh ậm ừ một lúc rồi mới nói tiếp:

"Thế thì nay cậu biết được tên người ấy là gì rồi đó!"

Em sau khi nghe được câu nói này thì liền ngẩng đầu lên nhìn anh, giương đôi mắt tròn xoe lên mà lòng không khỏi bàng hoàng. Em đang muốn nói gì đó mà nhìn thấy anh vẫn đang có lời muốn ngỏ nên đành nuốt hết chữ ngược lại vào trong. 

Nhận thấy được biểu cảm hết sức đáng yêu từ người kế bên, anh lại nảy lên suy nghĩ muốn nựng đôi má ấy, nó tròn tròn nhìn cưng cưng vô cùng, nhưng mà cứ bình tĩnh đã, đến tên của nhau còn chưa biết nữa mà động tay động chân như vậy là không nên đâu

"Tôi là Hwang Hyunjin, thật không ngờ rằng cậu vẫn luôn chờ tôi đấy" 

Anh nói với một nụ cười rạng rỡ nhìn em.

Gì thế này, em đứng hình thật đây, anh ta vậy mà cười với em ngọt ngào như thế. Ở bên người này thì sớm muộn gì thì trái tim của em sẽ chết vì đập loạn xạ mãi thôi.

"Hyunjin sao? Tên cậu đẹp thật đấy.."

Em nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, người gì đâu vừa đẹp trai, thân thiện lại còn có một cái tên hay nữa chứ, ít nhất thì đối với em cái gì của anh cũng đẹp cả..

"Không công bằng đâu đấy, cậu được biết tên tôi rồi kia mà, tôi cũng muốn được biết tên của cậu nữaaa"

Anh ấy là đang làm nũng đấy à, nhìn trông cũng dễ thương quá nhỉ. Em khẽ cười, đã quay mặt sang chỗ khác rồi nhưng có vẻ vẫn bị anh ấy để ý.

"Nè sao lại cười tôi chứ hả, có gì đáng cười lắm sao"

Anh lấy tay vò đầu khó hiểu, chỉ là muốn được biết tên thôi mà, có gì để cười vui vẻ vậy đâu....

"Không có gì đâu, tại nghe cậu nói vậy trông dễ thương quá thôi"

Gì nữa đây trời, em ấy mới khen mình dễ thương ư? Tin được không, trước giờ chưa ai khen mình dễ thương nữa kia mà. Vậy mà người mới gặp nhau lần thứ 2 đã khen như thế..có lạ quá không?

"Không trêu cậu nữa, tôi là Lee Felix, rất vui vì đã làm quen được với cậu"

Em nói mà miệng cứ chu chu ra, đáng yêu quá, cứ như vầy anh không nhịn được mà hôn em mất. Bình tĩnh lại nào Hyunjin à, người ta đã là gì của mày đâu mà..

"À mà tiện thể thì cho tôi xin wechat của cậu đi, có gì sau này tiện việc liên lạc" 

"Được thôi, không vấn đề gì"

Thế đấy, giờ thì em đạt được ước muốn bấy lâu nay rồi. Em gặp được người ấy, còn được trò chuyện vui vẻ nữa chứ. Xin được cả wechat của người ấy nữa. AHHHH, quả là một ngày thành công vượt ngoài mong đợi. Mở đầu suôn sẻ thế này thì câu chuyện của sau này chắc sẽ tốt đẹp lắm đây...

_________________________

Hơi xàm tí nhưng mà cuti:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC