tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 2 ngày sau khi em và anh gặp nhau rồi, em chẳng giấu được sự vui sướng đang nhen nhóm trong lòng, thật muốn được nói chuyện với anh ấy quá đi, nhưng em lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hỏi anh ăn cơm chưa à, thời nào rồi còn dùng kiểu bắt chuyện nhạt nhẽo ấy nữa.

 Cứ thế mà trên chiếc giường màu lam êm ái nọ, có một thân ảnh nhỏ đang nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà chẳng vào giấc.

~~~~~

*TING*

Chợt mở mắt khỏi cơn mộng đẹp mà em vẫn đang mơ, tự hỏi ai mà lại phiền thế này, chỉ mới 2h30 sáng thôi đấy. Thầm nghĩ sẽ phải chửi cho người nào đó rãnh rỗi quá mà lại sinh ra nông nỗi một trận thật đã đời vì tội phá giấc ngủ ngon của người khác.

*TING*

Nhắn nữa nè trời!? 

Giờ thì em có hơi tức thật rồi đấy, mở chiếc điện thoại thân yêu lên, hận vì không thể quăng luôn nó ra một góc khác, nhưng em lại không nỡ chút nào, sẽ tiếc cho cái ốp hình con gà bông vàng óng mà em mới mua lắm.

Vậy mà người nhắn lại là Hyunjin ???

AHHHH, anh ấy vậy mà lại chủ động nhắn cho em ư??

Sau khi nhìn thấy tên người nhắn, bao nhiêu câu từ "hoa mĩ" đã được em nuốt lại vào bụng rồi. Nhưng cũng thật là, mới quen được bao ngày đâu mà anh ta nhắn gì cho em vậy này.


*****

/Cậu ơi mình thích cậu lắm ó/

/Mình mới mua một cái đồng hồ siêu nhân điện quang nè/

/Cậu thấy nó ngầu khônggggg/

/Mình sẽ qua nhà cậu rước cậu về làm dâu nhaaaa/

/.../

/Cậu ổn không vậy Hyunjin?/

*****


Hyunjin chắc là đang say thôi nhỉ?

Giờ thì mấy câu từ "hoa mĩ" kia lại được em cho nhảy xổ hết ra rồi, cậu ta có bị điên không vậy trời? 

Nhưng mà cậu ấy bảo cậu ấy thích mình kìa, còn đòi về làm dâu nữa, chả nhẽ lại đồng ý hả ta....Nhưng chắc cậu í nói mớ hay lảm nhảm gì đó thôi. Ủa nhưng mà khi say người ta thường hay nói ra những lời thật lòng mà đúng không??

Thôi, việc gì khó quá bỏ qua, giờ thì ta đi ngủ, mai còn lên trường làm xong đồ án.

~~~~~

"Trời ơi"

"TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIIII"

"Mình đã nhắn cái gì cho cậu ấy vậyyy"

"Giờ cậu ấy cũng xem rồi thì thu hồi còn nghĩa lý gì nữa chứ"

6h sáng hôm sau, có người nào đó đang điên cuồng gào thét trên giường với chiếc nệm hình chồn sương vì hôm qua đi chơi với hội bạn mà lại lỡ uống quá chén , vô tình nhắn cho người kia những dòng tin vô cùng...trẩu.

Giờ thì nhục mặt chết rồi, làm sao để giải thích đây, giờ bảo là "xin lỗi cậu, hôm qua mình có hơi say nên nhắn tin hơi kì cục, chứ mình không thích cậu hay muốn rước cậu về làm dâu đâu" hả..? 

Vậy mà anh ta cũng thật sự nhắn dòng tin đó lên rồi đấy.

Hyunjin ơi mày cũng điên quá rồi, bao người không nhắn mà lại chọn trúng chiếc chíp bông cuti đó mà nói vậy nè. Nhưng ngại quá không biết phải nhắn gì thêm nữa, thôi thì chuyện sao tính tiếp, thời gian đâu mà nghĩ nhiều.

Vậy là cuối cùng người ấy đã chịu sửa soạn tươm tất để lết chiếc thân thể lười nhác này đến trường cho tiết học sắp tới.

~~~~~

Bầu trời hôm nay không mấy đẹp, như tâm trạng của anh hiện giờ vậy, nếu mà giờ gặp mặt thì phải ăn nói làm sao, em ấy chắc sẽ không nghĩ xấu gì về anh đâu ha.

"Hyunjin đúng không? Sao nhìn mặt cậu ủ rũ vậy" Trông như cái bánh bao thiu í

Quái quỷ gì nữa vậy nè, giọng nói này là của Felix mà đúng không, sao em ấy lại đi cùng đường với mình được vậy, mà đây là đường đến trường mà, không lẽ em ấy học ở đây luôn á?

Quay đầu nhìn theo phía tiếng nói phát ra, anh thật sự đoán không sai rồi, đó là em, trên người là chiếc thẻ đeo của trường, giờ thì thật sự muốn trốn cũng khó.

"À tôi đây, cậu gọi gì tôi thế?"

"Nhìn mặt cậu trông thiếu sức sống quá, buồn chuyện gì sao?"

"À không sao đâu, vài chuyện lặt vặt cỏn con thôi, nhưng mà tôi cũng không ngờ rằng cậu lại học ở đây luôn đấy" Nhanh chóng chuyển chủ đề thôi, còn ậm ừ nữa thì chết mất.

"Haha, tôi năm 2 khoa nghệ thuật sân khấu ,còn cậu?"

"Tôi cũng năm 2 cơ mà là khoa kiến trúc"

"Thảo nào ta lại chẳng gặp nhau bao giờ"

"Đúng thôi vì hai khu đã xa nhau lại còn chẳng cùng giờ học nữa"

Luyên thuyên một hồi thì cũng đến sảnh, hai đứa tạm biệt nhau rồi lớp ai người nấy đến.

Giọng cậu ấy trầm nhưng cảm giác lại rất nhẹ nhàng và ấm ấp, để ý kĩ lại thì cậu ấy dáng người cũng cao ráo lắm chứ, cơ mà đi với mình lại trông nhỏ nhắn hơn hẳn. 

Trên hành lang  đến lớp, anh không thể ngừng nghĩ về em, hình dáng nhỏ nhắn của em cứ  lon ton chạy nhảy trong tâm trí anh, giọng nói của em như thể vẫn ở ngay bên tai, cứ thế, thân ảnh người lớn hơn vừa vui bước vừa nghĩ ngợi về hình bóng nhỏ của người thương.

~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC