Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì anh đã hoàn toàn chìm đắm trong pheromone của một Alpha trội như Hạ Chi Quang, mí mắt anh nặng tựa ngàn cân...dù cố đến mấy cũng khó lòng mà nhấc lên nỗi, tay anh khẽ động đậy một chút nhưng cũng chẳng tài nào nhấc lên nỗi, cả cơ thể đều mỏi nhừ...

Dường như chỉ một chút động tác nhỏ anh làm lúc tỉnh lại đều rơi vào mắt Hạ Chi Quang, cậu vừa đưa tay che đi ánh nắng sắp chiếu đến mắt anh vừa nhẹ nhàng cất giọng ngay bên tai Hoàng Tuấn Tiệp_"còn sớm lắm, anh ngủ thêm một lúc nữa đi", dứt lời cậu liền dùng pheromone mùi cam ngọt của mình để tạo thành một lớp màng, bao bọc lấy cơ thể gầy gò thấy rõ cả xương của anh.

Hoàng Tuấn Tiệp cứ như vậy mà thiếp đi, anh luôn bị mất ngủ hoặc gặp ác mộng sau cái chết của ba mẹ nhưng chỉ cần có Hạ Chi Quang ở bên, mọi điều đó đều tan biến.

--------------------

Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa tỉnh lại sau giấc ngủ say, anh khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì đã thấy sườn mặt sắc sảo như được đắp nặn bởi bàn tay của một người nghệ nhân của Hạ Chi Quang, anh chẳng tài nào kiềm nổi nụ cười đang dần xuất hiện trên mặt... Đáy mắt anh hiện lên một thứ cảm xúc bao hàm cả sự vui sướng, cả sự dịu dàng... Và cả niềm yêu thích vô hạn đối với Hạ Chi Quang.

Đôi tay trắng nõn khẽ đặt lên vành tai đỏ chót đang bán đứng chủ nhân, anh nhẹ nhàng cất giọng_"em vẫn như vậy, da rất mỏng nha". Hạ Chi Quang từ từ mở mắt, trong ánh mắt cậu phản chiếu hình bóng từ vài năm trước... Nhưng nó đã dần bị thay thế bởi nụ cười mỉm hiện tại của Hoàng Tuấn Tiệp.

     Hạ Chi Quang cố gắng bình tĩnh lại rồi mới hỏi Hoàng Tuấn Tiệp_"anh, pheromone hiện tại của anh là gì? Em...-". Anh đã chặn cậu lại, bởi anh biết câu tiếp theo mà cậu muốn nói là gì_"anh cũng không rõ, mùi rượu kia là do Viên Thụy Phương để lại, sau này vết đánh dấu biến mất thì anh cũng sẽ cho nó biết mất". Ánh mắt anh trở nên thật sắc bén, nhưng ngay khi nhìn sang cậu thì ánh mắt ấy lại hiền dịu đến khó hiểu.

Cậu dường như đã nhân thấy sự khác biệt của anh ngày hôm nay, cậu dè dặt lên tiếng với giọng nói có phần khá trầm do dư âm của kỳ mẫn cảm_"anh...nhớ lại rồi ạ?". Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đặt lên cánh môi đang mấp máy của Hạ Chi Quang một nụ hôn thật sâu, anh khẽ đan những ngón tay hơi sần của bản thân vào những ngón tay được bao bọc bởi làn da trắng mịn của Hạ Chi Quang. Đây là câu trả lời rõ ràng nhất dù chẳng có một âm tiết nào được phát ra từ Hoàng Tuấn Tiệp. Đôi mắt hai người đều cong tha hình trăng khuyết mất rồi ~

Hạ Chi Quang vừa vui lại vừa buồn... Cậu từng muốn anh nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Nhưng lại không muốn anh nhớ lại thứ kí ức lúc cậu rời đi... Cậu không muốn anh phải chịu nỗi đau khi ấy một lần nữa... Nhưng anh vẫn là nhớ lại rồi...

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp hoàn thành lời hứa từ hơn 7 năm trước cũng là lúc pheromone của anh xuất hiện để bao bọc Hạ Chi Quang - người được tâm trí anh nhận định là... Bạn đời.

Hạ Chi Quang nhận ra điều nay ngay lập tức, bởi cậu cũng như vậy... Cậu cũng xem anh là bạn đời... Từ rất lâu rồi.

Hai mùi pheromone cùng nhau hòa quyện... Mùi cam ngọt ngào và mùi hương vừa thanh cao nhưng lại nhẹ nhàng cùng quyện vào nhau... Tạo nên một hương thơm quyến rũ như muốn hút hồn những người lỡ sa chân vào đầm lầy mang tên pheromone...

Chỉ một nụ hôn và sự hòa quyện pheromone ấy cũng đủ để kích phát cả kỳ mẫn cảm vẫn còn dư âm của Hạ Chi Quang và kỳ phát tình sắp đến của Hoàng Tuấn Tiệp... Nhưng vẫn là câu nói đó của cậu_"anh... Đừng để anh đánh dấu anh, kể cả em...". Nhưng lần này Hoàng Tuấn Tiệp mới là người ở thế chủ động... Anh bỏ ngoài tai lời nói của Hạ Chi Quang bởi... Anh mới là người hạ miệng_"vậy thì để anh cắn em đi...".

Hạ Chi Quang chắc chắn sẽ điên lên nếu ai đó dám nói đến việc đánh dấu cậu nhưng người này lại là Hoàng Tuấn Tiệp... Cậu thật sự không thể từ chối cả anh và thứ pheromone đang vơ vãn quanh người cậu kia_"uh, nhưng em mới là Alpha của anh mà...". Hoàng Tuấn Tiệp bật cười trước vẻ mặt hiện tại của Hạ Chi Quang, anh khẽ nói vào bên tai cậu, mỗi lời anh nói ra đều như một ám thị đối với Hạ Chi Quang_"đánh dấu theo anh chính là việc chứng minh đối phương đã thuộc về mình, anh không quan tâm là em đánh dấu anh hoặc ngược lại. Điều anh quan tâm là... Xác định chúng ta thuộc về ai", nói xong anh còn cười khanh khách, tiếng cười ấy hệt như âm vang của dạ quỷ đang quyến rũ một người phàm trần...

     Lần này Hạ Chi Quang thật sự không nói gì nữa, cậu nhanh chóng bật dậy, quay lưng về phía anh để rồi lộ ra phần tuyến thể có chút nhô lên màu đỏ ửng... Điều này là chuyện mà cả Alpha và Omega đều khá giống nhau... Tuyến thể luôn là một vị trí rất quan trọng.

     Tại ngay khoảng khắc này, anh mắt Hoàng Tuấn Tiệp lạnh đến đáng sợ... Thứ bản năng từng gào thét bảo anh mau mau tìm một Alpha để giải tỏa bản thân bây giờ lại đang thôi thúc anh nhanh đến cắn chặt nơi tuyến thể Alpha trước mặt... Một thứ cảm giác kỳ lạ dần lớn lên bên trong Hoàng Tuấn Tiệp.

     Hạ Chi Quang thấy mãi mà anh cũng chưa di chuyển nên sinh ra một ít cảm giác sợ hãi, cậu nhẹ giọng nói_"anh ơi?". Thứ âm thanh này như chiếc chìa khóa để mở xiềng xích luôn đeo trên người Hoàng Tuấn Tiệp, anh ôm lấy cậu từ phía sau... Nhẹ nhàng cắn xuống chỗ da đang phồng lên như sợ cậu sẽ bị đau. Nhưng chuyện này dường như lại phản tác dụng với Hạ Chi Quang.

     Anh càng đâm răng nanh xuống chậm cậu càng cảm thấy cả người ngứa ngái không nguôi. Luồng pheromone thanh lãnh kia giống như một nguồn điện, chạy dọc cả cơ thể Hạ Chi Quang. Mỗi tế bào của cậu đều run rẫy... Những giọt nước mắt sinh lý chợt rơi xuống chiếc nệm màu xanh đậm khiến cậu giật mình... Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mà Alpha trội như cậu sẽ bị đánh dấu từ tuyến thể bởi một Omega...

     "anh ơi..."_cảm giác tê giật trước đó dần hóa thành cơn đau mãnh liệt, bản năng đang thúc giục cậu, mau mau đẩy người kia ra... Sau đó mạnh mẽ cắn xuống tuyến thể của Omega sau lưng. Nhưng cậu không nỡ... Cậu chống lại bản năng quen rồi, Hạ Chi Quang thà để bản thân đau đớn còn hơn.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thả pheromone thuần khiết nhất của bản thân để an ủi Hạ Chi Quang, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt của cậu... Đến cả lượng pheromone truyền vào cơ thể cậu để đánh giấu cũng đã ít đi rồi.

Nếu cậu chống lại bản năng để bảo vệ anh thì anh cũng đang chống lại bản năng để không đánh dấu cậu cả đời... Anh biết khi Alpha đánh dấu Omega cả đời sẽ có hậu quả gì. Mà đằng này cậu lại là một Alpha trội đang bị một Omega như anh đánh dấu... Anh sợ nếu đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ để lại di chứng trên người Hạ Chi Quang. Anh không muốn nhìn thấy cậu đau, càng không muốn thấy cậu buồn bã, hối hận vì chuyện đã từng xảy ra.

Mỗi người bọn họ đều đang kháng cự lại thứ ai cũng có từ khi sinh ra, một thứ ít ai chống lại được để bảo vệ người bản thân yêu... Họ cao thượng đến thế đó, nhưng... Liệu Hoàng Tuấn Tiệp có từng nghi ngờ bản chất Omega của bản thân chưa? Anh từng nghi ngờ rồi... Bời vì có lần anh đã vô thức chống lại pheromone của Viên Thụy Phương bằng pheromone của bản thân, và điều quan trọng là chuyện này không chỉ diễn ra một lần. Đây là hành động chỉ diễn ra trong trận chiến giữa hai Alpha.

====================

Shima: trong khoảng 1 tháng tới có thể tui sẽ không ra chap được, dù sao cũng cuối cấp rồi. Phải tập trung ôn thi thôi^^

Shima: rất xin lỗi mọi người nha

Shima: SEE YOU LATER ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net