Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi dọn dẹp lại bàn ăn thì cậu trở về phòng, chỉ là không phải căn phòng mà anh đang ngủ mà là căn phòng màu xám ban đầu...

     Cậu nhanh nhẹn lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, nơi đó đã có sẵn một bồn nước nhưng có vẻ là nước lạnh...Hạ Chi Quang tháo bỏ những nút cài trên áo, cậu giống như một con nhộng đang phá bỏ cái kén của chính mình, từ từ nhưng không hề chậm chạp. Dưới lớp áo màu đen là một mặt lưng chi chít vết thương do nhiều thứ cùng gây ra...chúng đều chẳng còn chảy máu giống các vết thương của anh nhưng thoạt nhìn thì vẫn rất đáng sợ. Ánh mắt cậu tụ lại ở một điểm nước trong bồn, đuôi mắt khẽ nhích lên một chút...

     Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt mà ngâm cả người vào bồn nước lạnh hệt như ngâm đá ấy...vết thương sau lưng dường như lại nhói lên khiến cậu nhăn mặt đi một chút...nhưng ánh mắt kia vẫn chưa từng biến mất. Đó là thứ cảnh báo nặng nề mà một con sư tử đưa ra với con mồi của bản thân...

     Thứ mùi cam đắng đến khô họng bổng chốc bùng nổ ngay bên trong phòng tắm rộng lớn này, ngay tại thời điểm thứ mùi kia bùng nổ, ánh mắt Hạ Chi Quang như bị phủ thêm một tầng sương mù...khó mà đoán được suy nghĩ của cậu hiện tại.

     "đúng như mình nghĩ...chỉ khi tiếp xúc với anh thì kỳ mẫn cảm của mình mới bùng phát..."_cậu tự vẽ lên gương mặt mỹ miều một nụ cười đáng sợ...bởi lúc này cậu đã không thể che giấu sự hưng phấn và ý muốn chiếm đoạt của một Alpha trội đối với một Omega vốn đã sớm thuộc về bản thân. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia huyết sắc...đã từ rất lâu rồi từ lần cuối cậu trải qua kỳ mẫn cảm giống như thế này. Tuy người ta luôn cho rằng cả Omega và Alpha khi đến kỳ phát tình hoặc kỳ mẫn cảm sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Hoàng Tuấn Tiệp chính là ví dụ trực quan nhất, anh không thể chống lại sức hấp dẫn của Alpha khi bản thân đang trong kỳ phát tình, nhưng Hạ Chi Quang lại khác, cậu là Alpha trội nhất trong hệ thống giới tính phụ của thủ đô Bắc Kinh, từ nhỏ cậu đã cách xa những người bình thường khoảng cách lớn hơn cả đường kính Trái Đất, cậu kiểm soát được bản thân mình một cách tuyệt đối. Bởi lần duy nhất mà cậu bị ép tiêm thuốc ứng chế là kỳ mẫn cảm lúc phân hóa... Những từ những kỳ mẫn cảm lần sau, thuốc ức chế chưa từng được tiêm vào người cậu một lần nào cả.

Nhưng từ sau khi đi theo gia đình ra nước ngoài, kỳ mẫn cảm của cậu đã biến mất không một giấu vết, đến cả những vị bác sĩ giỏi nhất hay nhà nghiên cứu về pheromone nổi tiếng cũng không thể lý giải về việc này. Nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ, vì sao kỳ mẫn cảm của cậu không đến...

Vì anh đã sớm là người trong lòng của Hạ Chi Quang, không cần biết anh là Alpha, Omega hay Beta. Chỉ cần anh là Hoàng Tuấn Tiệp...thì anh chính là của cậu. Chính cậu đã tự ám thị bản thân như thế, trong thâm tâm cậu luôn chỉ có duy nhất một vị trí bạn đời mà vị trí đó cậu đã đặt anh vào từ rất sớm...

--------------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cậu quay lại căn phòng mà anh đang chìm vào giấc ngủ say kia, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh nhưng...chờ anh mở mắt ra nhìn cậu một lần nữa. Hạ Chi Quang muốn người anh nhìn thấy đầu tiên luôn là cậu, và cũng muốn anh luôn nhớ đến cậu nên Hạ Chi Quang luôn chờ ở đây...

Đến sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì đã thấy Hạ Chi Quang đang nằm bên cạnh mình, cậu thở rất đều, hẳn là ngủ mất rồi. Thế ngủ của cậu rất đẹp, hệt như một nam tiên đang ung dung chờ đợi người bạn đời của bản thân..."sao mình lại nghĩ đến cái cảnh đó vậy..?". Hạ Chi Quang khẽ động đậy, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu dần hé mở, thứ ánh sáng lập lòe trong phòng khiến đôi mắt sắc bén ấy càng nổi bật hơn tất thảy. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu đến ngơ ngác...tuy anh từng gặp những cô cậu bạn rất đẹp song chưa ai có thể gây ấn tượng trong tâm trí anh giống như Hạ Chi Quang...

     Cậu nhẹ nhàng đưa ánh mắt sang bên cạnh, miệng khẽ cười nói_"chào buổi sáng, vết thương của anh còn đau nhiều không?". Hoàng Tuấn Tiệp vừa tính trả lời thì một thứ mùi hơi chua chua ngọt ngọt bổng tràn vào khoang mũi của anh, hơi thở đang bình thường bổng chốc trở nên thật dồn dập..."là pheromone của em ấy sao..?", anh vô thức cố gắng lùi ra xa...tuy rằng pheromone này không hề có ý định đè ép anh nhưng anh vẫn sợ...nó là thứ nỗi sợ đã bám rễ sâu vào tiềm thức của chính anh.

Nụ cười trên môi Hạ Chi Quang khẽ biến chuyển nhưng rồi nó vẫn như vậy, vẫn là nụ cười xinh đẹp đến nỗi rung động lòng người nhưng lại có một thứ gì đó mang cảm giác rất quái lạ...

     "em...pheromone..."_Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể nói hoàn chỉnh bởi vì cái cảm giác của một Omega đã bị đánh dấu khi tiếp xúc với pheromone của một Alpha khác không hề dễ chịu chút nào, thậm chí anh còn có chút buồn nôn...

     Thứ mùi chua ngọt lúc ban đầu dần biến cái thứ mùi đắng đến khó ngửi, ánh mắt của Hạ Chi Quang cũng trở nên thật xa lạ...Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được một loại nguy hiểm vô hình, anh tay che đi tuyến thể đã sớm phồng lên do chịu sự can thiệp của pheromone Alpha.

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng bước chân xuống giờ, cậu tiến từng bước thật bình thản về phía anh, nụ cười trên môi vẫn thật cứng nhắc...một Hạ Chi Quang rực rỡ như nắng mùa hạ gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một Hạ Chi Quang lạnh nhạt, vô tư đến đáng sợ...

Hoàng Tuấn Tiệp lùi lại, anh cứ lùi mãi lùi mãi...đến khi cả lưng áp chặt vào bờ tưởng lạnh lẽo của căn phòng sặc sỡ này...đến bây giờ anh mới nhận ra, lượng pheromone của Hạ Chi Quang bên trong căn phòng mà cả hai đang ở hoàn toàn vượt qua mức có thể kiểm soát..."là...kỳ mẫn cảm..?"_anh run rẫy nói ra suy nghĩ của bản thân trước mặt Hạ Chi Quang, cậu khẽ cười thành tiếng đáp lại câu nói của anh...

Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp liền mất đi ánh sáng trong phút chốc, anh sợ hãi đến mức muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của cậu thiếu niên kia ngay lập tức...nhưng cậu nào có để anh đi dễ dàng đến thế.

Dưới sức ép của cả Hạ Chi Quang và pheromone trong kỳ mẫn cảm của cậu, Hoàng Tuấn Tiệp đã chẳng còn chút sức lực nào mà chống cự...anh ôm chặt lấy đầu gối, tự tạo ra một lớp vỏ thật chắc chắn cho chính bản thân.

Nhưng không giống những gì anh nghĩ, Hạ Chi Quang không làm gì quá đáng với anh cả...cậu chỉ ôm lấy anh từ đằng sau...chỉ nhẹ nhàng đặt lên tuyến thể đỏ ửng của anh một nụ hôn...chỉ cố trấn an anh bằng lượng pheromone mùi cam ngọt ít ỏi của chính cậu. Cậu dịu hiền mà ôm trọn lấy một kẻ như anh...

"anh...sau này đừng để bất kỳ ai đánh dấu nữa, kể cả em"_giọng nói của cậu dường như đã trầm đi vài phân so với ban đầu, vì cậu ngồi đằng sau nên anh cũng không biết biểu cảm hiện tại của cậu. Nhưng anh biết, một Alpha có thể khắc chế bản thân đến cực hạn giống cậu thật sự không nhiều dù tính trên toàn thế giới... Sự sợ hãi của anh dần được thứ mùi ngọt nhẹ nhàng của cam xua đi, anh dần chìm sâu vào cảm giác mê muội đối với pheromone của một Alpha gen trội...

Hạ Chi Quang thấy anh không còn run nữa cũng cười thành tiếng, trong giọng nói của cậu pha lẫn một chút vui vẻ_"em xin lỗi, bình thường thì kỳ mẫn cảm của em sẽ không đến...", cậu cứ nói miết thôi...nhưng anh chẳng đáp lại câu nào cả. Dù vậy thì Hạ Chi Quang vẫn giữ giọng điệu vui vẻ kia mà nói chuyện với anh trong tư thế có chút thân mật này_"mùi cam này sẽ luôn đi theo anh dù anh có nhớ lại hay không, em vẫn sẽ là Alpha của anh...".

Cậu lại lần nữa đặt lên tuyến thể của anh một nụ hôn, sau đó anh liền nghe thấy tiếng thở đều của cậu..."em ấy giỏi thật...mình hoàn toàn không thể khắc chế bản thân trong kỳ phát tình..". Hoàng Tuấn Tiệp đặt hai tay của bản thân lên đôi tay đang ôm chặt lấy người anh của Hạ Chi Quang, anh họa lên gương mặt thanh tú một nụ cười hệt như ánh nắng ấp ám của mùa xuân vạn hoa đua nở...

Dường như trái tim cả hai đang đập cùng một nhịp, dường như những vết cắn nơi tuyến thể sâu đến nhói đau của anh đang được cậu ân cần xoa dịu, dường như pheromone của cậu mới chính là thứ đang chảy trong huyết quản của anh chứ không phải thứ pheromone mùi rượu này nặng nề của một Alpha chẳng có tí phù hợp nào kia, dường như anh đã nhận ra Hạ Chi Quang quả thực rất giống cái tên của chính cậu... Cậu là ánh nắng mùa hạ mà nhiều người luôn hướng đến. Cậu ấm áp nhưng cũng có phần lạnh nhạt, cậu trẻ con nhưng cũng tinh tế..."mong rằng ánh nắng nơi em sẽ mãi chiếu rọi, anh nguyện dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em, Hạ Chi Quang".

Những hình ảnh anh đã quên đi đang cùng nhau trở về, những kí ức xinh đẹp nhất về Hạ Chi Quang đang trở lại. Cậu - đã luôn là ánh nắng nơi bãi biển rộng lớn do anh tự tay bồi đắp nên. Đã từ rất lâu rồi...anh nhớ lại những kí ức đấy rồi..

====================

Shima: sự chữa lành dành cho chính tôi chứ không phải ai khác...^^

Shima: mà hình như tui quên nói mấy bạn một chuyện thì phải?

Shima: đây là thế giới ABO, và cặp tui ghép là Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp ( A x A ) =))

Shima: chính xác rồi đó, Tiểu Tiệp là A, chứ không phải O. Tuy nhiên theo các chap hiện tại thì quả thực cậu ấy là O :))

Shima: SEE YOU LATER~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net