Chương 19: Ước vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra buổi diễn ca nhạc

Minh Thành và Doãn Y Na đứng ngoài xếp hàng đợi soát vé, Doãn Y Na có vẻ thấy hơi bực mình vì đợi lâu nên sắc mặt không vui nghịch điện thoại, hoàn toàn lơ Minh Thành đứng cạnh đang cố bắt chuyện. Minh Thành thở dài, vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn quanh thì chợt thấy Bạch Chi Niệm và Bách Từ Duệ cũng đang đi về phía mình. Hai người cười nói vui vẻ đứng cách hắn vài người nên không để ý đến cái nhìn tóe lửa của hắn. Minh Thành bỗng đi ra khỏi hàng rồi đi thẳng xuống phía cuối nơi hai người đứng mà đã quên mình và Doãn Y Na đã đứng xếp hàng hơn 20 phút. 

"Thật trùng hợp!" Hắn nói bằng cái giọng không vui vẻ gì. Bạch Chi Niệm và Bách Từ Duệ nghe thấy giọng hắn cũng quay ra, cô im lặng nhìn sang phía khác còn Bách Từ Duệ mỉm cười chào hắn một tiếng. Minh Thành hừ lạnh nhìn cô gái nào đó không để ý đến mình, giọng đầy chế nhạo "Cũng là đi cùng người khác mà giận dỗi cái gì! Xem mấy ngày vừa qua cậu mặt nặng mày nhẹ với ai!" Nhưng Bạch Chi Niệm vẫn làm như không nghe thấy, cô đưa điện thoại ra chỉ cho Bách Từ Duệ một mẩu tin tức "Anh xem, em đoán đúng rồi nha!" rồi còn cười với anh một cái, Bách Từ Duệ làm bộ thất vọng cúi đầu "Lần hẹn tới cho em hoàn toàn quyết định..." Cô bật cười "Anh nói rồi đó nha!" Anh cũng cười cười đưa tay xoa đầu cô.

Hình ảnh này gai mắt đến nỗi Minh Thành phải nhắm mắt lại, hai tay hắn nắm chặt lại lườm hai người một cái cháy mặt rồi tính đi lên chỗ mình ban nãy thì Doãn Y Na đã hậm hực đi xuống "Minh Thành! Sao cậu dám bỏ tôi lại một mình!?" Minh Thành lúc này mới chợt nhớ ra, hắn hối lỗi nói "Xin lỗi...tớ thấy người quen nhưng mà cậu xuống đây làm gì? Đang đứng xếp hàng mà" Bao công sức thời gian chờ đợi đừng nói cô ấy quên mất...nhưng Doãn Y Na chẳng hề để tâm, cô ta chống hông nhíu mày "Cậu bỏ tôi lại một mình tôi nào muốn đứng đó cho người ta chỉ trỏ!"

Minh Thành mím môi, thở hắt ra một hơi rồi quay người lại đi xuống xếp sau Bạch Chi Niệm và Bách Từ Duệ. Doãn Y Na nghiêng đầu khó hiểu rồi đi theo hắn, thấy Bách Từ Duệ và Bạch Chi Niệm, cô ta hơi khựng lại rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt đi đến cười nói với hai người "Hello, thật là trùng hợp! Hai người cũng đi xem ca nhạc sao?" 

- Chứ cô nghĩ đến đây để làm gì? - Bách Từ Duệ nhếch môi nói, Bạch Chi Niệm nghe vậy cũng che miệng cười.

- Tất nhiên là...xem ca nhạc rồi...haha, em hỏi vui thôi mà... - Cô ta cười gượng nhìn sang Bạch Chi Niệm - Không nghĩ cậu lại đi cùng Bách học trưởng nha! Tôi còn nghĩ cậu sẽ đi cùng cô bạn nhỏ Di Giai hay là cùng...a quên mất, Minh Thành cậu ấy mời tôi rồi, tính ra bốn chúng ta cũng có duyên, đi đâu cũng gặp được nhau thế này...

- Ừm... - Cô chỉ "Ừm" một tiếng, không quay lại nhìn cô ta, Bách Từ Duệ biết được cô để ý đến chuyện gì nên anh đưa tay khẽ nắm lấy tay cô, Bạch Chi Niệm hơi giật mình ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy nụ cười ấm áp của anh khiến lòng cô nhẹ nhõm phần nào. 

Minh Thành nhìn mà tức nhưng lần này hắn không lên tiếng nữa, cố gắng nhẫn nhịn lấy điện thoại ra chơi game, cố gắng không để ý đến nữa. Doãn Y Na cũng vậy. Tình cảnh bốn người thành ra hai người phía trên thì cười nói vui vẻ còn hai người phía sau thì im lặng đến đáng sợ. Cũng may sắp đến giờ diễn nên công tác soát vé cũng nhanh hơn, bốn người nhanh chóng được vào chỗ ngồi. 

Bạch Chi Niệm ngồi xuống, Minh Thành thấy còn một chỗ trống chỗ bên cạnh cô, định ngồi xuống thì Bách Từ Duệ đã nhanh hơn một bước, anh ngồi xuống ghế rồi cười khẩy nhìn hắn. Minh Thành tức giận tính ngồi xuống bên cạnh anh thì Doãn Y Na lại tranh thủ ngồi xuống. Cuối cùng bốn người ngồi lần lượt là Bạch Chi Niệm, Bách Từ Duệ, Doãn Y Na, Minh Thành. 

Cùng lúc đó buổi diễn bắt đầu, ca sĩ Tĩnh Nguyệt bước ra từ trong cánh gà ra đến giữa sân khấu cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang rộ lên khiến nụ cười của cô càng thêm rạng ngời. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhan sắc được chăm sóc kĩ càng nên vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Cô ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn piano màu trắng, hai tay đặt lên bàn phím bắt đầu đánh những giai điệu đầu tiên. Rồi cất giọng hát ngọt ngào của mình khiến cả khán đài lúc đầu còn ồn ào thoáng chốc đã chìm vào im lặng. Ai cũng thả hồn của mình theo giai điệu bài hát, từng câu từng chữ giống như một liều thuốc khiến họ bình an vậy.

Chỉ trừ Doãn Y Na không để tâm lắm, cô ta ngáp ngắn ngáp dài khiến Minh Thành ngồi bên cạnh cũng tụt cảm xúc đi vài phần. Hắn hơi nghiêng người nhìn sang Bạch Chi Niệm, thấy cô mỉm cười nhắm mắt, người đung đưa theo điệu nhạc còn Bách Từ Duệ thì nhìn cô cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Minh Thành thở dài lắc lắc đầu, hắn chống tay nghiêng đầu nhìn về sân khấu.

"Tiếp theo đây tôi muốn gửi tặng tới tất cả các bạn khán giả một bài hát khá là xưa nhưng mang rất nhiều kỉ niệm cũng như là đã đánh dấu một cột mốc lớn cho sự nghiệp của tôi, các bạn biết bài gì không ạ?"

"Ước vọng!" Bên dưới gần như đồng thanh hô lớn

"Haha đúng rồi ạ, mặc dù đã rất lâu không trình diễn ca khúc này rồi nhưng tôi vẫn muốn thể hiện nó như một lời cảm ơn tới tất cả sự ủng hộ của các bạn đã dành cho tôi suốt thời gian qua...Trước khi ước vọng được thắp sáng, tôi cũng xin phép nói qua một chút nội dung của ca khúc để mọi người có thể nhập tâm cảm xúc hơn cũng như là để cho những ai chưa biết tới ca khúc này có thể hiểu hơn về nó. Có được không ạ?"

"Được!"

"Như mọi người cũng đã biết, ý nghĩa của ca khúc này là về một tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho một chàng trai, tôi sẽ không nói nữ chính là tôi đâu...nên các bạn cũng đừng quá tò mò để rồi ông xã tôi ở nhà ghen nha"

"Haha"

"Đùa mọi người vậy thôi..." Cô cười nói "Tình yêu đó dạt dào đến nỗi đã trở thành một điều ước vọng đối với cô gái ấy, đơn giản nhỏ bé là vậy nhưng có lẽ nó sẽ mãi mãi chỉ là một điều ước vọng. Ước vọng sẽ được thắp sáng hay vụt tắt? Cô gái ấy không thể đoán trước được nhưng cô ấy biết số phận là để gặp được người cô ấy yêu, thanh xuân là để thích người ấy và cuộc đời là để được ở bên người ấy..."

Vừa dứt lời, nhạc vang lên, cô cũng cất tiếng hát của mình...

"Ước vọng là khi chúng ta cùng nhau đi đến khắp mọi nơi

Ước vọng là khi chúng ta luôn bên nhau...bất kể nắng mưa gió bão

Ước vọng là khi cậu bên tớ...dưới bầu trời đêm sao sáng khẽ ngân nga khúc hát"

Cũng có vài tiếng hát theo, ánh đèn của biển người cũng bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng. Bạch Chi Niệm và Minh Thành không khỏi cùng mấp máy môi hát theo, ánh mắt cũng bất giác mà hướng về đối phương.

"Không thể có được cậu nhưng tớ nguyện chấp nhận

Làm một người vô danh lặng lẽ phía sau cậu

Ngắm nhìn hạnh phúc thuộc về người khác

Nói lên ước vọng thầm kín thắp sáng thanh xuân

Hạnh phúc là vì được gặp cậu" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net