Chương 20: Tôn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn ca nhạc kết thúc trong êm đẹp, Bạch Chi Niệm cùng Bách Từ Duệ rời đi trước khi Minh Thành định mở lời đưa cô về. Hắn nhìn bóng dáng hai người nhanh chóng lẫn vào trong đám đông mà buồn bã thở dài. Doãn Y Na đeo túi xách vào người, lạnh nhạt nói "Tôi về đây!" rồi quay người rời đi, Minh Thành ngạc nhiên đuổi theo "Để tớ đưa cậu về!" 

"Không cần đâu, tôi có gọi xe rồi!" Ban đầu đồng ý đi với hắn cũng chỉ muốn chọc tức Bạch Chi Niệm, ngày hôm đó cô ta vốn dĩ cũng biết Bạch Chi Niệm đang đứng ở gần đó, ai ngờ cuối cùng người bị chọc tức là cô ta. Khó có thể tin rằng Bách Từ Duệ lại chịu đi xem ca nhạc cùng người khác. 

Minh Thành thấy cô ta lên xe, hắn đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi mà không có cảm giác gì. Hai bàn tay khẽ nắm chặt rồi buông thõng ra.

Đến trước cổng nhà, Doãn Y Na trả tiền rồi xuống xe. Cô ta đứng lục tìm chìa khóa trong túi, đúng lúc này một giọng nam quen thuộc có chút càn rở vang lên khiến cô ta giật mình "Y Na, đã lâu không gặp!" 

"Tôn Khải!? Sao anh lại ở đây? Giờ này anh ở trước nhà tôi định làm gì?" Nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mà cô ta giật mình lùi ra sau vài bước. Tôn Khải thấy vậy chỉ cười nửa miệng "Sợ anh?" Doãn Y Na tay khẽ nắm chặt quai túi, nhíu mày nói "Trả lời câu hỏi của tôi!"

"Haizz...anh chỉ là thấy nhớ em nên đi tìm em thôi mà, dù sao cũng từng là người yêu của nhau, chẳng nhẽ em không cho phép anh được quyền nhớ nhung sao?"

"Bớt nói nhảm đi! Tôi không muốn gặp anh, tránh ra cho tôi vào nhà!" 

"Y Na, có vẻ như em đã thay lòng..."

"Tôi nói tránh ra!"

"Em không nói thì anh cũng sẽ tự tìm hiểu thôi, để xem thằng nhãi nào xứng để em để vào mắt" Hắn đưa tay nắm nhẹ cằm cô ta, đầu ngón tay khẽ vuốt ve

"Tôi cấm anh làm hại anh ấy!" Doãn Y Na hốt hoảng hất tay hắn ra, Tôn Khải nguy hiểm đáng sợ đến mức nào cô ta còn không hiểu rõ sao.

"Chà, bảo vệ hắn ta đến mức này thì đúng là yêu rồi...Cục cưng à, anh sẽ khiến cho em nhớ, người có thể ở bên cạnh em chỉ có thể là anh thôi!" Nói rồi hắn quay người đi, tay đưa lên vẫy vẫy. Dáng người cao lớn nhanh chóng biến mất vào màn đêm để lại Doãn Y Na sắc mặt trắng bệch chạy vội vào nhà. 

Căn nhà lớn như cũ không có ai cả, ba mẹ cô ta đã đi công tác ở nước ngoài, cả căn nhà tối tăm khiến cô ta càng thêm sợ hãi chạy đi bật hết đèn lên rồi chạy vội lên phòng, lục trong ngăn bàn ra một tấm ảnh đã bị gạch chi chít vết bút chì nhọn. Là hình của cô ta và Tôn Khải, cô ta đứng trước, được Tôn Khải ôm phía sau trông rất thân mật nhưng người bị gạch đến không nhìn rõ mặt kia lại là Tôn Khải.

Doãn Y Na và Tôn Khải từng là người yêu ở trường cao trung cũ, một người là hoa khôi một người cũng được coi là đại ca trường, lại thêm vẻ đẹp trai khiến họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo khi ấy. Nhưng cho đến lúc Doãn Y Na dần dần phát hiện ra bản tính bạo lực của Tôn Khải. 

Trước khi yêu cô ta cũng không biết rõ Tôn Khải là người như thế nào nên khi được hắn tỏ tình cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Được một chàng trai nổi tiếng trong trường tỏ tình rồi còn là người duy nhất cô ta thấy xứng với mình, không đồng ý có phải ngốc rồi không? Nhưng sau khi yêu cô ta mới biết cô ta sai lầm thế nào. 

Thời gian đầu hai người rất hòa hợp cũng rất ngọt ngào, cô ta luôn rất kiêu ngạo khi nhận được ánh mắt ghen tị của đám con gái trong và ngoài trường. Cho đến một khoảng thời gian sau Tôn Khải gây thù với đám người xã hội đen, còn suýt giết người khiến cho cô ta không khỏi kinh hãi mà nói chia tay. Lúc này Tôn Khải mới bộc lộ bản tính của mình mà uy hiếp cô ta không được chia tay, còn tát cô ta một cái khiến Doãn Y Na bị ám ảnh một thời gian mà cuối cùng phải chuyển trường. Cô ta muốn chạy trốn nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tự đến tìm mình.

Cảm thấy lồng ngực có chút khó thở, cô ta cất bức ảnh vào sâu trong ngăn bàn, lo lắng hắn sẽ làm hại đến Bách Từ Duệ. Mặc dù cô ta và anh không phải người yêu nhưng sao cô ta có thể để anh bị liên lụy được.

**********************

"Làm gì mà thơ thẩn thế?" Tân Vinh đập vai Minh Thành một cái, hắn không quay lại mà vẫn chống cằm nhìn lên trời "Không có gì!" 

"Hôm qua đi chơi với người đẹp không vui à?" Hỏi xong không thấy trả lời, có vẻ là đúng rồi. Tân Vinh chẹp miệng dựa người vào tường "Mày không biết mày may mắn cơ nào đâu, chưa nói đến việc có người bạn thanh mai trúc mã xinh xắn đáng yêu, còn được đi chơi với hoa khôi trường. Đúng là sướng mà không biết hưởng!"

"Mày nói xem con gái có phải quá phức tạp rồi không? Lúc tao hẹn Doãn Y Na thì cô ấy đồng ý ngay nhưng hôm qua cô ấy lại lạnh lùng với tao, xem ca nhạc thì chỉ để ý điện thoại, lúc về còn tự gọi xe không cho tao đưa về..."

"Haha, con gái vốn dĩ phức tạp mà...sao mày không hỏi Chi Niệm thử xem"

"Hỏi cậu ấy cũng như không"

"Hửm...xem ra mày đã suy nghĩ kĩ rồi nhỉ? Thật sự không có chút tình cảm nào sao?"

"Không!" 

"Dứt khoát vậy?"

"Tao..."

"Minh Thành!" Hai người quay ra thấy Doãn Y Na liền ngạc nhiên. Tân Vinh liếc nhìn cậu bạn của mình bắt đầu căng thẳng mà khẽ mím môi. 

"Tôi có việc muốn nhờ cậu" Doãn Y Na nói rồi nhìn sang Tân Vinh, cậu ta hiểu ý nhún vai rồi rời đi, trước khi đi còn vỗ vai Minh Thành một cái. Minh Thành mỉm cười nhìn cô ta "Việc gì vậy?"

"Trước đó tôi muốn nói xin lỗi cậu một tiếng, hôm qua đi xem ca nhạc mà khiến cậu mất hứng rồi, chắc cậu ghét tôi lắm"

"Không...không có đâu, tớ không nghĩ gì nhiều đâu, thật đấy!" Hắn vội xua tay nói, trong lòng thoáng kinh ngạc, người kiêu ngạo như Doãn Y Na cũng xin lỗi hắn sao?

"Vậy tốt rồi..." Cô ta mỉm cười nói "Xe tôi sáng nay bị hỏng, tôi định nhờ cậu chiều nay tan học đưa tôi về, không biết..." có phiền cậu không? Chưa nói xong thì Minh Thành đã vội gật đầu đồng ý "Được! Được chứ!"

"Tốt quá! Cảm ơn cậu nha! Vậy tan học tôi đợi cậu ở cầu thang nhé?" Cô ta cười tươi khiến gương mặt xinh đẹp càng thêm cuốn hút.

"Ừ ừ..." Minh Thành ngẩn ngơ gật đầu, hắn có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch rất nhanh.

"Ừm...tôi về lớp đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt!" 

"Chà chà, người đẹp lại chủ động nhờ mày đưa đón kìa! Xem ra cũng có tiến triển phết đấy chứ! Còn dám nói mình bị người ta lạnh lùng!" Tân Vinh từ trong lớp chứng kiến một màn này mà nhảy bổ ra khoác vai Minh Thành. Thấy Minh Thành cười không khép được miệng liền coi thường nói "Tao biết mày sung sướng rồi nhưng có thể kìm kìm chút lại được không? Nhìn không quen chút nào!" 

"Kệ tao, mày đâu hiểu được người ta khi yêu là như thế nào đâu!" Minh Thành hất tay cậu ra, nhướn mày cười nói rồi đi vào lớp.

"Mày nghĩ tao chưa từng yêu à? Mày mới là cái đứa chưa từng yêu ý! Ông đây cũng phải vài mối tình rồi!"

"Thế cơ!"

"Đm, cái đồ nhà bán bánh tráng này! Sao đừng mong ông đây nghe mày tâm sự!"

"Haha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net