Chương 26: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Bạch Chi Niệm không đợi ba mẹ đã mở cửa xe chạy vào trong làm ba mẹ Bạch không kịp gọi lại. Thoắt cái đã không thấy bóng dáng cô đâu, cả hai ngao ngán lắc đầu, mẹ Bạch vào trong trước còn ba Bạch đi cất xe. 

Mẹ Bạch rất nhanh đã thấy Bạch Chi Niệm đang đứng ở quầy lễ tân của bệnh viện, cô đang không ngừng hỏi gì đó còn cô lễ tân thì trông có vẻ khó xử. Bà thở dài đi đến "Tiểu Niệm!". Bạch Chi Niệm nghe thấy tiếng mẹ mình liền quay ra "Mẹ! Chị ấy không chịu nói cho con biết cậu ấy nằm ở phòng nào!" sao lại giống trẻ con thế này, mẹ Bạch kéo cô lại ngại ngùng nói với lễ tân "Xin lỗi cháu...làm phiền cháu rồi, nó là con cô và cũng là người quen của bệnh nhân". Cô lễ tân cũng hiểu chuyện gật đầu mỉm cười chào một tiếng.

Mẹ Bạch liền kéo Bạch Chi Niệm đi về phía thang máy, cửa thang máy mở ra, vừa bước vào bà liền cau mày nói "Con có cần làm quá lên không vậy hả? Đợi ba mẹ một chút cũng không được hay sao? Làm phiền người ta rồi đấy thấy chưa?". Bạch Chi Niệm dựa người vào thang máy bặm môi "Cũng do mẹ không nói cho con biết số phòng bệnh của cậu ấy..." "Con còn dám trả treo..." với mẹ? 

"Ting" cửa thang máy mở ra, Bạch Chi Niệm liền nhanh chân chạy trước làm mẹ Bạch đến là hết cách hét lớn phía sau "Không muốn biết phòng nó hả?" vừa dứt lời bóng dáng nhỏ nhắn liền dừng lại, ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi bà. Mẹ Bạch hừ một tiếng rồi dẫn cô đến phòng bệnh của Minh Thành.

Vừa hay gặp được Minh Thu - mẹ của Minh Thành mở cửa ra, bà thấy hai người đến liền mỉm cười đón tiếp. Mẹ Bạch hỏi han vài câu, Minh Thu cũng trấn an hai người vài câu rồi hai mẹ biết ý dẫn nhau rời đi, để lại Bạch Chi Niệm ngạc nhiên nhìn theo. Cô nhìn cánh cửa phòng bệnh mà có chút hồi hộp, đưa tay mở ra bước vào đóng lại.

Nhìn Minh Thành nằm trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, trên người băng bó nhiều vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là phần bắp tay phải bị khâu mấy mũi. Chắc là đau lắm...mắt cô cay xè, chân rảo bước đi đến bên cạnh giường bệnh. Từ trên cao nhìn xuống Minh Thành đang say giấc, gương mặt hắn thả lỏng, hơi thở đều đều. Có vẻ cũng nhờ thuốc mê nên hắn có thể ngủ ngon hơn. 

Càng nhìn cô càng cảm thấy đau lòng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ sườn mặt hắn, như cố gắng để không chạm vào những vết thương trên đó "Minh Thành...Minh Thành...tớ xin lỗi...thực sự rất xin lỗi cậu...nếu như tớ...tớ đủ dũng cảm để chạy ra kéo cậu đi...thì cậu đã...đã không thành ra như vậy...tớ xin lỗi...Minh Thành" Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, cô quỳ gục trên sàn nhà, hai tay nắm lấy tay hắn nâng lên kề vào má mình, không ngừng nói lời xin lỗi. 

Không biết có phải vì nghe được lời nói của cô hay không mà hai lông mày của hắn hơi nhíu lại, bầu mắt cũng khẽ run rẩy nhưng không mở ra. Trong giấc mộng, Minh Thành nghe thấy tiếng khóc bên tai, nhận ra là giọng của cô, hắn lo lắng quay người xung quanh nhìn ngó như để tìm nó đang phát ra từ đâu. Nhưng có chạy về hướng nào thì xung quanh vẫn chỉ là một màu đen tối kịt, cảm giác bất lực không ngừng dâng trào lên trong lòng hắn. Chi Niệm đang khóc nhưng tại sao...tại sao hắn không thể chạy đến bên cô? Chi Niệm...đừng khóc...

Minh Thành choàng tỉnh dậy, không biết có phải vì giấc mộng mà hắn toát cả mồ hôi, miệng cũng thở hồng hộc từng tiếng nặng nề. Mẹ Minh nghe tiếng động liền vội chạy từ trong nhà vệ sinh ra, trên tay còn cầm một bình hoa cẩm chướng màu đỏ "Tiểu Thành, con dậy rồi! Có đau đầu không? Có chỗ nào bị đau hay bị nhức gì không?" Vừa nói bà vừa đặt bình hoa xuống tủ đầu giường, vừa sờ trán hắn vừa nhìn qua người hắn một lượt. 

Minh Thành nhắm mắt khẽ lắc đầu cho bình ổn lại tâm trạng, hắn mỉm cười nói "Con không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi mẹ ạ". Mẹ Minh lo lắng nói "Để mẹ gọi bác sĩ!" nhưng bị hắn nắm tay lắc đầu "Không sao đâu mẹ, mà...nãy có phải Chi Niệm đến không ạ?"

"Sao...sao con biết?" Bà kinh ngạc hỏi

"Vậy là đúng rồi..." Hắn nghĩ rồi ngẩng đầu nói với mẹ "Con đoán thôi ạ! Con bị thương như thế này, cậu ấy đến thăm cũng không có gì lạ!"

"Ừm...con bé chỉ đến một chút rồi về ngay, haizz...tiếc quá! Con bé không đợi đến lúc con tỉnh lại..."

"Đợi con tỉnh dậy làm gì chứ..." Hắn làu bàu nói 

"Haha, mẹ nghĩ lúc con tỉnh dậy, người đầu tiên con muốn thấy nhất chính là con bé đúng không?" 

"Mẹ...mẹ nói gì vậy?" Hắn giật mình nhìn mẹ mình, vành tai cũng đỏ lên

"Thôi đi nhóc con, hai đứa là thanh mai trúc mã với nhau, tiểu Niệm cũng coi như là con của mẹ rồi, mẹ còn lạ gì sao?" Bà kê ghế ngồi xuống bên cạnh hắn thở dài nói "Nhưng mà con đấy, chẳng chịu quan tâm con bé gì cả, mẹ thấy tiểu Niệm tốt với con lắm, lần này còn cứu con nữa, sao con không..." suy nghĩ về con bé xem.

"Mẹ! Bọn con chỉ là bạn!" Hắn cắt ngang lời bà, có chút không tự nhiên nói "Con không phủ nhận cậu ấy rất tốt nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm,  hơn nữa...cậu ấy còn không thích con"

"Con..." Không nghĩ tới thằng con trai bà EQ lại thấp đến mức như vậy, bà và vợ chồng Bạch gia ai cũng nhìn ra được là Bạch Chi Niệm thích Minh Thành, vậy mà thằng nhóc này ngày ngày ở bên mà không nhận ra sao? Bà kìm nén tức giận híp mắt cười nói "Minh Thành, con bé không thích con thì con không thích luôn hả?"

"Sao...sao con...có thể...thích...thích cậu ấy được!" Hắn run rẩy khóe miệng

"Sao lại không thể!?" Bà nhướn mày hỏi, may ra thằng nhóc này còn không phủ nhận là nó thích hay không, cũng còn có thể cứu vãn được. Bà thầm thở phào nghĩ

"Nói...nói chung là không thể!" Hắn vội quay đầu đi, kéo chăn lên ngang nửa mặt "Mẹ thật là, chuyện bọn con mẹ không hiểu đâu"

"Ơ cái thằng này, mẹ đây bao nhiêu kinh nghiệm đấy nhé!" Bà trợn mắt nói "Con dậy ngay cho mẹ, đừng giả vờ trốn tránh! Vừa mới ngủ bao nhiêu rồi còn gì..."

"Nhưng con mệt..." Hắn làm bộ thều thào nói làm mẹ Minh cũng không nỡ truy hỏi nữa, bà thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy "Con nghỉ ngơi đi mẹ đi mua đồ ăn cho". Minh Thành thầm thở phào "Vâng..." một tiếng dài. Nhưng chợt nghe thấy bà nói tiếp "Tiểu Thành, tất cả những gì con có hiện tại con đều phải biết quý trọng, đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận". Minh Thành định ngồi dậy nói nhưng lúc hắn quay người sang bà đã rời đi rồi. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có dự cảm không tốt, nỗi lo lắng trong lòng cũng dần dâng trào ngày một lớn.

Lúc này, mẹ Minh đã đi xuống sảnh bệnh viện, chợt bà thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhưng lại lớn tiếng nói vào điện thoại "Nhà nó mà không chấp thuận thì kiện! Kiện hết cho tôi!". Lúc đi ngang qua còn phảng phất mùi nước hoa nồng đậm làm bà khó chịu che mũi lại, mẹ Minh nhíu mày nhìn theo. Trông ăn mặc thì sang trọng nhưng có vẻ tính cách lại không được như vậy. Haizz...thật khổ cho ai lỡ dây vào bà ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net