Chương 27: Chỉ là đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiện? Bà ta dám đòi kiện chúng ta!?" Mẹ Bạch nghe ba Bạch sau khi nghe điện thoại nói xong liền tức giận đập bàn nói lớn. Ba Bạch thở hắt ra một hơi ngồi xuống đối diện vợ "Tôi đã nói bà rồi, lần đầu gặp tôi đã thấy bà ta không phải loại người biết nói đạo lý, bà mất thời gian đi đàm đạo với bà ta làm gì! Có phải bây giờ càng chọc bà ta tức hơn không?" Mẹ Bạch trợn mắt nhìn ông nói "Ông đang đổ lỗi cho tôi!?" "Tôi..."

"Ba...mẹ..." Hai người quay ra, Bạch Chi Niệm ngồi yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng "Con xin lỗi ba mẹ, tất cả đều là lỗi của con nên hai người đừng cãi nhau nữa". Mẹ Bạch nhìn cô cúi đầu mà thở dài "Tiểu Niệm, ba mẹ không muốn con ôm hết lỗi vào mình như vậy, với cả ba mẹ cũng không phải đang cãi nhau, chỉ là cái người kia không biết phải trái..." Ba Bạch nghe vậy cũng gật đầu lia lịa "Đúng...đúng đó! Tiểu Niệm, con yên tâm, có ba mẹ ở đây thì không ai dám đụng đến con!" 

Bạch Chi Niệm dù rằng rất cảm động nhưng cô vẫn không muốn để ba mẹ phải che chở cho mình chỉ vì lỗi lầm mà mình gây ra "Ba mẹ, yêu cầu của họ là thế nào vậy ạ?". Ba Bạch định mở miệng nói thì đụng phải cái lườm của vợ liền im bặt, mẹ Bạch mỉm cười nói "Không có gì đâu, con cũng không cần để ý mấy cái quá quắt đó làm gì cả!" Bạch Chi Niệm biết ba mẹ muốn giấu mình, cô cũng không gặng hỏi mà đứng dậy đi lên phòng. 

Hai vợ chồng nhìn con gái lên tầng, nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới quay ra nhìn nhau. Ba Bạch thở dài hỏi "Sao bà không nói cho con bé biết?", mẹ Bạch vừa cầm điều khiển TV lên ấn mở một kênh phim lên xem vừa nói "Con bé không nên biết thì hơn"

"Nhưng tôi thấy vẫn nên nói cho con bé biết, trước sau gì chuyện này chẳng đến tai nó"

"Chúng ta dư dả được thời gian hay lúc nào thì hay lúc đấy ông hiểu không?"

"Kì thật tôi vẫn không yên tâm, chuyện này không phải chuyện dễ giải quyết gì...tôi mất việc cũng được nhưng để con bé phải chuyển trường đến nơi khác thì hoàn toàn không được"

"Chúng ta cùng cố gắng là được mà..." mẹ Bạch nắm lấy tay chồng, mỉm cười nói 

"Bà xã..." Ba Bạch cảm động nói

Đúng lúc này "Ba mẹ, chuyện đó là thật sao?" Hai người giật mình quay ra, thấy Bạch Chi Niệm đứng ở cầu thang nhìn liền hiểu cô đã nghe thấy hết mọi chuyện. 

"Tiểu Niệm, con..."

"Chuyện đó là thật đúng không ạ?" Cô hỏi lại lần nữa, thần sắc không chút thay đổi khiến hai vợ chồng khó xử nhìn nhau, ba Bạch gật gật đầu ý bảo bà cứ nói đi, mẹ Bạch chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng "Là thật!"

"Chuyện lớn như vậy sao ba mẹ lại giấu con!?" Cô tức giận đi xuống bước đến trước mặt hai người "Lỗi là do con, con không muốn ai phải gánh thay con cả, nhất là ba mẹ!"

"Tiểu Niệm, con còn nhỏ nên có nhiều việc con không thể tự giải quyết được, đây là nghĩa vụ của ba mẹ, nếu ngay đến cả việc bảo vệ con, ba mẹ cũng không làm được thì sao xứng được với thiên chức làm ba làm mẹ chứ!" Mẹ Bạch xoa đầu con gái nhẹ nhàng nói.

"Con không muốn làm một kẻ nhút nhát chỉ biết núp sau ba mẹ như vậy được" Cô mím môi cúi đầu nói rồi ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt đầy kiên quyết "Ba mẹ, con sẽ chuyển trường!" 

"Cái gì!?" Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn cô. Mẹ Bạch phản ứng đầu tiên "Tiểu Niệm! Con dừng ngay cái ý định đó lại, ba mẹ không đồng ý!" Ba Bạch cũng phản đối "Phải đấy, con muốn làm gì cũng được nhưng riêng chuyện này thì không! Đang học yên ổn ở đây, lại còn sắp thi học kì, con muốn phải bắt đầu lại từ đầu hết sao?"

"Con biết thành tích của con không tốt nhưng sang trường mới con sẽ cố gắng..."

"Tiểu Niệm, ba mẹ không nói chuyện đó...quan trọng là ba mẹ không muốn con phải chuyển trường"

"Nếu đó là cách duy nhất con có thể làm thì xin ba mẹ hãy đồng ý!" Cô cúi gập người 45 độ, dáng vẻ thành khẩn khiến hai vợ chồng không biết phải làm sao. "Con lên phòng đi, để ba mẹ suy nghĩ đã!" Mẹ Bạch im lặng hồi lâu rồi mới nói, ba Bạch nghe vậy liền kinh ngạc nhìn bà. Bạch Chi Niệm mỉm cười khẽ nói "Cảm ơn ba mẹ!" rồi quay người đi lên tầng. 

"Bà nói gì vậy? Bà thật sự sẽ đồng ý à?"

"Ông cũng hiểu tính con bé mà, một khi nó đã quyết định thì rất khó có thể thay đổi, chúng ta còn có thể làm gì đây..."

***********************

Trong phòng

Bạch Chi Niệm nằm trên giường, ôm con gấu bông cỡ lớn mà thất thần nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại ngày hôm qua khi mình đi tìm Doãn Y Na để nói chuyện. Lí do là vì cô ta là nhân chứng duy nhất có thể làm chứng cho Minh Thành để tố cáo Tôn Khải. Nếu như có cô ta đứng ra làm chứng thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa nhưng thực tế thì...

"Doãn Y Na! Doãn Y Na!" Bạch Chi Niệm thấy cô ta đang đứng nói chuyện cùng bạn ở phía xa liền hô lớn chạy đến.

"Cái gì vậy!?" Doãn Y Na và bạn của cô ta không khỏi bị giật mình, thấy Bạch Chi Niệm chống gối thở hổn hển liền nhíu mày "Chuyện gì!?" 

"Doãn Y Na, cậu phải giúp Minh Thành!" Khi bình ổn lại hơi thở, cô đứng thẳng người nói

"Minh Thành? Cậu ta có chuyện gì sao?" Cô ta có vẻ đã quên béng mất chuyện Minh Thành vì giúp cô ta mà gặp chuyện.

"Cậu còn dám hỏi! Cậu ấy là vì giúp cậu nên mới phải bị thương nhập viện, cả tên côn đồ kia nữa, nếu không phải vì cậu thì sao Minh Thành gây gổ với hắn được!" Cô tức giận nói lớn, thầm nghĩ sao cái con người trước mặt này có thể giả vờ quên được.

"Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Nhận phải ánh mắt ngạc nhiên của bạn mình, Doãn Y Na không thoải mái cười gượng nói với cô bạn "Hiểu lầm...hiểu lầm thôi!" rồi kéo Bạch Chi Niệm đi chỗ khác. 

"Cậu lên cơn hả? Nói linh tinh trước mặt bạn tôi thế mà coi được à!?" kéo cô đến một nơi khá vắng vẻ, cô ta hất tay cô ra rồi tức giận nói. Bạch Chi Niệm nghe mà bật cười "Nói linh tinh!? Ha, Doãn Y Na, trước giờ tôi chỉ nghĩ cậu ghen tị với tôi vì Bách Từ Duệ nên mới cư xử không tốt nhưng không ngờ con người cậu lại xấu tính hơn thế!"

"Cậu dám nói tôi ghen tị với cậu? Bạch Chi Niệm, đừng được đà mà lấn tới, Duệ chỉ là nhất thời mắt mù mới để ý đến cậu chứ một người kém cỏi như cậu có gì để so với tôi?"

"Doãn Y Na, bớt lảng sang chuyện khác đi! Cậu ghét tôi tôi không quan tâm nhưng cậu phải giúp Minh Thành! Giờ chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy mà thôi!" Dù rất bực nhưng Bạch Chi Niệm đành phải gạt cảm xúc đó sang một bên vì hiện giờ điều quan trọng nhất với cô đó là phải giúp được Minh Thành. 

"Giúp thì giúp được..." Cô ta khoanh tay trước ngực, hếch cằm khiêu khích với cô "Nhưng tôi không muốn!" 

"Cậu..."

"Tôi có nhờ cậu ta giúp tôi sao? Nếu cậu ta tự nguyện thì cũng nên tự chịu, tôi! Không quan tâm!"

"Cậu nói thế mà nghe được hả?" Cô kích động xông đến, hai tay nắm lấy cổ áo cô ta giật về phía mình.

"Chà chà, tức giận rồi? Bạch Chi Niệm, cậu đúng là đáng thương! Tôi đây chẳng cần nói gì, làm gì vì cậu ta thì cậu ta cũng giống như con chó gọi là đến, đuổi là đi của tôi rồi, còn cậu? Làm biết bao việc vì cậu ta nhưng cậu ta có từng để ý đến không?"

"Câm miệng! Doãn Y Na, cậu nói gì cũng được nhưng ít ra cậu cũng phải có chút lương tâm chứ! Vì cậu Minh Thành phải đánh nhau rồi bị thương nhập viện, chẳng nhẽ cậu một chút cũng không cảm thấy có lỗi sao?" 

"Tôi đã nói rồi, cậu ta tự nguyện, tôi không có bất kì nghĩa vụ gì phải vướng vào chuyện phiền phức này cả!" Cô ta nắm chặt hai tay cô rồi giật mạnh ra, nhếch môi nói "À để tôi nói cho cậu biết, Tôn Khải là người yêu cũ của tôi, anh ta hay bám lấy tôi rất phiền phức, tôi cũng chỉ vì không muốn Duệ bị anh ta làm phiền nên tôi đã nhờ cậy đến Minh Thành của cậu, ai ngờ cũng có hiệu quả phết! Duệ của tôi không bị sao cả, tôi thật sự thấy rất vui!" 

"Cậu điên rồi!" Cô gằn giọng nói

"Haha, vậy nên Bạch Chi Niệm, Minh Thành của cậu chỉ là đồ chơi thế mạng của tôi mà thôi!" Cô ta cười lớn vỗ vỗ vai cô rồi rời đi để lại Bạch Chi Niệm tức đến run người, cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng cô. Minh Thành, tớ xin lỗi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net