Chương 6: Người Minh Thành thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người lại đi học cùng nhau như bình thường, vừa ngồi xuống chỗ mình, Di Giai đã quay xuống nhìn hai người "Chúc mừng chúc mừng hai bạn đã làm hòa nha! Có vẻ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa là có công hiệu thật!" Bạch Chi Niệm lườm cô bạn "Giường giếc gì ở đây?" Minh Thành cũng cười khẩy một tiếng nói "Di Giai, tôi thấy bạn nên ít đọc mấy cuốn H văn đi thì hơn, riết rồi đầu toàn mấy thứ không mấy trong sạch" Di Giai giơ nắm đấm lên dọa hắn nhưng chỉ nhận được cái le lưỡi chọc ghẹo của hắn. Đến lúc nhỏ muốn đánh nhau rồi thì thầy giáo lại vào lớp nên đành tha cho hắn vậy.

Minh Thành vừa mở sách ra thì cậu bạn khá thân mà hắn đã hỏi lần trước quay xuống nói "Minh Thành, tao có tin tốt muốn báo cho mày đây!" Minh Thành lật trang sách miệng nói "Chuyện gì?" tên bạn kia thấy hắn không mấy hứng thú liền chẹp miệng một tiếng "Chuyện liên quan đến Doãn Y Na!" hiển nhiên như hắn dự đoán, Minh Thành dừng lại hành động, ngẩng mặt lên nhìn hắn "Nói xem!

- Thì là cô ấy trưa nay sẽ cùng hội học sinh đi ăn ở căn tin, nếu mày muốn gặp và tán người ta thì chuẩn bị giày siêu tốc đi là vừa.

- Ai bảo mày tao muốn tán cô ấy? 

- Còn bảo không? Thôi đi, cùng là con trai nên tao cũng hiểu mà! Mày thích thì mày mới hỏi chứ không đâu tự dưng nói đến người ta mày để ý ngay đúng không? Yên tâm, tao không nói cho ai biết đâu! 

- Thật là...thôi thì cảm ơn thông tin của mày

- Thế là thừa nhận rồi nhé!

- Hừ... - Hắn hừ lạnh một tiếng nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên khiến tên bạn cũng phải bật cười quay lên. 

Giờ ăn trưa, Bạch Chi Niệm và Di Giai vừa mới đứng dậy tính rủ Minh Thành đi cùng nhưng vừa quay ra đã không thấy hắn đâu rồi. Hai cô gái ngẩn ngơ hỏi tên bạn kia, hắn chỉ cười nói "Đi theo tiếng gọi của con tim rồi!" Hai cô gái ngạc nhiên, Bạch Chi Niệm mím môi đi ra ngoài còn Di Giai cũng chạy theo cô.

Căn tin nay đông đúc hơn hẳn vì hội học sinh rất hiếm khi xuống căn tin ăn trưa vì công việc trong hội rất nhiều, mọi người ai cũng bận nên chỉ đành ăn trên phòng họp. Doãn Y Na là hoa khôi mới chuyển đến hơn một tháng nhưng cô ta khá có tài cùng tiếng ở trường cũ nên cũng không khó khăn để được đề bạt vào hội học sinh. Bách Từ Duệ là hội trưởng hội học sinh, danh tiếng của anh thì ai cũng biết rồi nên có thể nói học sinh trường nay hứng thú với việc ăn trưa ở trường hơn là vì hai con người này. 

Doãn Y Na cứ tranh thủ cơ hội mà đi kè kè bên Bách Từ Duệ khiến đám học sinh nữ trong căn tin ngứa mắt vô cùng, cô ta liếc bọn họ mà cười khẩy, nhưng lúc ngẩng lên nhìn Bách Từ Duệ lại bày ra dáng vẻ thân thiện, đáng yêu "Bách học trưởng, anh ăn gì để em đi lấy cho" Bách Từ Duệ xua tay từ chối rồi cùng một hai người bạn trong hội học sinh đi lấy đồ ăn. Doãn Y Na khoanh tay đứng nhìn mà nhíu mày, từ khi cô ta vào hội học sinh đến giờ cũng chưa nói với anh được hơn 10 câu, nhiều lắm cũng chỉ liên quan đến công việc còn đâu những thứ khác cô ta hoàn toàn không thể bắt chuyện được. Nhưng Doãn Y Na cô ta là ai cơ chứ! Người duy nhất xứng tầm với Bách Từ Duệ, chỉ có cô ta! Để có được anh thì chút khó khăn này có là gì?

Từ chối mấy lời giúp đỡ của các chàng trai khác, cô ta kiêu ngạo đi đến chỗ của Bách Từ Duệ nhưng gần đến chỗ anh thì một cánh tay giơ ta chặn cô ta lại. Doãn Y Na nhíu mày nhìn chủ nhân của cánh tay ấy. 

Minh Thành thấy cô ta nhìn mình, chân tay có chút luống cuống mà thu vào, gãi đầu cười giới thiệu "Xin chào, không biết cậu còn nhớ mình không?" Doãn Y Na nhìn chằm chằm hắn từ đầu đến chân, cũng cao ráo đẹp trai nhưng sao bằng Duệ của cô ta được. Cô ta hừ lạnh một tiếng "Cái kiểu bắt chuyện đó tôi thấy nhiều rồi! Nhàm chán!" 

Minh Thành hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nói "Cậu không nhớ cũng không sao, tớ sẽ nhắc cậu nhớ nha, tớ là cái người đã vô ý đâm sầm vào cậu ở căn tin đó, cậu..." chưa nói hết câu hắn đã bị Doãn Y Na chen lời "A ra là cái tên mắt để trên đỉnh đầu! Tôi đã không tính toán gì rồi, cậu còn tìm tôi làm gì?"

- Tớ là Minh Thành, học lớp 11A! Rất vui được gặp cậu! - Hắn giơ tay ra, miệng nở nụ cười thật đẹp trai khiến đám con gái gần đó cũng phải mắt trái tim.

- Cậu muốn gì đây? - Cũng có chút thú vị, cô ta nhếch môi nghiêng đầu nói

- Tớ muốn làm quen với cậu!

- Cậu sao? Rất tiếc là đến tiêu chí để làm bạn với tôi cậu còn không đủ thì nói gì đến việc lọt vào mắt xanh của tôi

- Tiêu...tiêu chí là gì? - Hắn hồi hộp hỏi

- Anh ấy! - Cô ta hếch cằm về phía Bách Từ Duệ đang vừa lấy đồ ăn vừa cười nói với đám bạn

- Tớ...tớ sẽ cố gắng mà! Cậu cho tớ cơ hội đi!

- Thử xem sao...

Cô ta chỉ nói ba chữ rồi liếc hắn nhếch môi một cái rồi đi về phía Bách Từ Duệ bắt chuyện với anh. Minh Thành hai tay nắm chặt lại giống như đã hạ quyết tâm theo đuổi Doãn Y Na bằng được vậy.

"Minh Thành!" Di Giai cùng Bạch Chi Niệm đã nhìn hết một màn này, nhỏ gọi hắn một tiếng rồi đi đến "Cậu quen Doãn Y Na à?" Minh Thành mỉm cười, mắt vẫn không rời bóng dáng xinh đẹp của Doãn Y Na "Không, nhưng sắp rồi!" hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày một trắng bệch của Bạch Chi Niệm, hai bàn tay cô nắm chặt lại, móng tay cũng hằn đỏ trong lòng bàn tay nhưng cô không hề thấy đau vì mọi nỗi đau cô cảm nhận bây giờ đều tập trung trong tim. 

- Ây, vậy mà cậu không nói gì hết với tớ và Chi Niệm hả? - Di Giai nhướn mày nói

- Cũng định nói... - Minh Thành gãi gãi đầu cười nói

- Hai cậu đấy! Ngày càng biết giữ bí mật rồi, không chịu nói cho tớ gì hết! - Di Giai nhìn hắn rồi quay sang Bạch Chi Niệm than thở nhưng nhỏ chợt giật mình khi thấy sắc mặt trắng bệch của Bạch Chi Niệm - Chi...Chi Niệm, cậu không khỏe à? Sao sắc mặt cậu trắng nhợt vậy?

- Không...không có gì, tớ bỗng cảm thấy hơi mệt thôi! - Bạch Chi Niệm cười gượng, cô đi thẳng về phía quầy đồ ăn

- Cậu ấy làm sao vậy? - Minh Thành ngạc nhiên quay ra hỏi Di Giai, nhỏ lắc đầu - Tớ chịu, cậu còn không biết thì sao tớ biết!

"Cô bé, cháu ăn gì?" Bác phó bếp cười hỏi cô, Bạch Chi Niệm vô thức chỉ một vài món ăn làm bác phó bếp cũng phải bất ngờ "Cháu giỏi ăn đồ cay vậy à?" làm cô bừng tỉnh "Dạ" một tiếng, bác phó bếp cười "Các món cháu chọn toàn món cay thôi đó!" Bạch Chi Niệm vội xua xua tay "Không ạ, bác cho cháu món này món này, thế thôi ạ!" nói chứ cô ghét nhất là ăn cay. Bác phó bếp gật đầu lấy cho cô vào khay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net