Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êu, bọn mày cứ ăn đi! Tao ra lấy thêm đồ ăn!" Bách Từ Duệ đang ngồi nói chuyện với đám bạn bỗng nhiên nói rồi đứng dậy làm cả đám ngạc nhiên "Tao thấy mày lấy cũng nhiều rồi mà? Bình thường mày có ăn nhiều đâu?" Bách Từ Duệ chỉ cười nói "Hôm nay đói!" rồi đi về phía quầy đồ ăn chỗ Bách Chi Niệm đang đứng. Cả đám nhìn nhau không hiểu gì tiếp tục nói chuyện, chỉ duy có Doãn Y Na ngồi nhìn theo Bách Từ Duệ, chỉ thấy anh cười nói bắt chuyện với Bạch Chi Niệm khiến tay cầm dĩa của cô ta hơi siết lại, cô ta là ai mà được anh bắt chuyện cười nói vui vẻ như vậy?

Bạch Chi Niệm nhận xong đồ ăn liền cảm ơn bác phó bếp rồi tính ra quầy bánh mì thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên "Bạch Chi Niệm!" làm cô quay ra "Bách học trưởng?" anh gật đầu cười, nhìn khay đồ ăn của cô thầm đoán món ăn cô thích ăn rồi nói "Em chưa chọn xong món sao?" 

- Dạ cũng sắp rồi ạ, anh chưa lấy đồ ăn sao ạ? - Cô mỉm cười nói

- Anh lấy thêm đồ ăn, thấy em nên tiện chào một tiếng! - Thật may vì được gặp cô ở đây, nếu vậy thì anh có nên suy nghĩ đến việc thường xuyên xuống căn tin ăn không?

- Dạ...anh lấy đồ ăn đi - Cô tính tránh qua một bên cho anh lấy đồ nhưng anh lại hỏi 

- Em đang định lấy thêm gì đó?

- Hừm, em tính lấy thêm chút bánh mì lát, ăn cùng với bơ và đường siêu ngon lun ạ! - Nói về món ăn yêu thích là cô lại cười tít mắt

- Haha, nghe em nói vậy anh cũng muốn ăn thử nha - Bách Từ Duệ cười nói, nhìn cô cười mà anh chỉ muốn ôm cô một cái rồi giấu đi thôi, sao có thể đáng yêu được như vậy chứ!

- Anh chưa ăn món này sao ạ? - Đi cùng anh ra quầy bánh mì, cô ngạc nhiên hỏi, cô tưởng đây là món ăn ngọt quốc dân ai cũng phải biết

- Anh có tập thể thao từ nhỏ nên mấy món ngọt ít ăn lắm! Cùng lắm là mấy loại bánh ngọt nhỏ nhỏ của Pháp hoặc của Anh thôi - Nhìn cô lấy lát bánh mì ra, phết bơ rồi đường hộ mình mà anh vui vẻ nói

- Oh, như vậy cũng tốt! Nhưng mà nhiều lúc anh nên thả lỏng bản thân thử một vài món ăn quốc dân, em đảm bảo anh cũng sẽ rất thích! 

- Vậy hôm nào em dẫn anh đi ăn đi, anh cũng muốn thử xem thế nào

- Em...em dẫn anh đi ăn á? - Nghe có vẻ hơi lạ!

- Ừ, không được sao? - Anh xị mặt xuống, buồn bã nói - Anh rất ít bạn bè, mà những người bạn của anh đều phản đối cách ăn phản khoa học này,  hiếm lắm mới gặp được người bạn như em nên...

- A không sao đâu ạ, nếu anh muốn thì em rất sẵn lòng! - Cô vội nói, trời ơi có phải cô mới làm anh buồn không? 

- Vậy thì tuyệt quá! Giờ chắc không đủ thời gian...hừm...hẹn em lúc tan học ở chỗ cuối hành lang lớp em nhé, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc! - Nói rồi Bách Từ Duệ nháy mắt với cô rồi quay trở lại phía bàn ăn

Cô hơi chần chừ gật đầu, vẫy tay với anh. Vừa thở phào một hơi thì một bàn tay đập lên vai cô, Minh Thành có chút khó chịu nói "Trò chuyện thân mật nhỉ?" Bạch Chi Niệm không để ý đến hắn, bê khay đồ ăn về bàn, Di Giai đang ngồi đợi sẵn ở đó. Minh Thành đi theo nói "Sao cậu không trả lời? Tớ phá bầu không khí vui vẻ của cậu và anh ta à?" 

- ...

- Bạch Chi Niệm!

- Đúng rồi đấy! - Cô ngồi xuống ghế bắt đầu ăn

- Cậu...được rồi! Lại là tớ sai! cậu nói vậy khác nào cũng giống như những gì cậu đã nghĩ về tớ hôm qua không? 

- Tớ không có nói như cậu! 

- Không phải cũng cùng một ý sao? 

"Thôi thôi hai cái người này, lại cãi nhau! Ăn đi không lại vào giờ học bây giờ đấy!" Di Giai vội can ngăn, thật sự rất mệt mỏi mỗi lần ngăn hai cái người này cãi nhau. Khéo nhỏ chơi được với hai người này là do sức chịu đựng tốt. 

Hai người sau đó lại bắt đầu không nói gì với nhau, tan học thì Bạch Chi Niệm bỏ đi trước, Minh Thành tức muốn đỏ mắt, hắn dự là sẽ không quan tâm cô nữa nhưng nghĩ đến cảnh cô cười cười nói nói với tên nào đấy mà hắn khó chịu không chịu được nên quyết lén đi theo cô. Chỉ thấy cô cứ đứng đợi ở cuối hành làng, trong mắt hắn dáng vẻ cô lúc này rất giống kiểu mong chờ, nôn nóng được gặp ai đó. Quả nhiên theo dự đoán của hắn, cái tên cười cười nói nói với cô trưa nay đi từ dưới lên, hai người thấy nhau liền tiếp tục cười cười nói nói. 

Minh Thành thấy cô lấy điện thoại ra, có vẻ là mở wechat cho tên đó quét, cô muốn kết bạn với tên đó sao? Tên kia thì cũng lấy máy ra quét xong rồi nói gì mà khi nào em rảnh cứ nhắn anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng làm Minh Thành trợn mắt nhìn. Cái tên đó rốt cuộc là ai mà cô niềm nở đồng ý như vậy? 

Bạch Chi Niệm và Bách Từ Duệ nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi mới tạm biệt nhau. Bách Từ Duệ rời đi trước còn Bạch Chi Niệm đợi anh rời đi mới vươn vai ngẩng đầu, trùng hợp thay chạm phải đôi mắt như diều hâu đang đâm lao của Minh Thành. Cô giật mình ôm tim "Cậu làm gì ở đó vậy?"

 Minh Thành nguýt một hơi dài, hắn hai tay đút túi quần lững thững đi xuống "Xem phim tình cảm!" rồi đi ngang qua cô. Bạch Chi Niệm không hiểu, cô nhíu mày đi theo hắn "Nói gì thế hả?"

- Thì cậu với tên đó đó! Thân thiết như vậy cơ mà! - Nghĩ đến lại thấy bực

- À cậu nói Bách học trưởng đó hả? Anh ấy tên Bách Tư Duệ, học lớp 12 nên cậu cũng phải gọi một tiếng anh xưng em rồi - Sao cô để ý thấy giọng điệu hắn nghe như đang ghen thế nhỉ? 

- Bách học trưởng với chả Bách học trưởng, ra là cái người cậu với Di Giai nói suốt gần đây sao?

- Sao cậu biết? - Cô ngạc nhiên rồi bật cười - Hóa ra cậu để ý đến tớ thế...haha...không phải là ghen đấy chứ?

- Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè sao tớ phải ghen? - Hắn không thừa nhận cũng không biết cảm giác này là gì nhưng hắn biết chắc là không thể nào là "ghen" được.

- Ừ bạn bè... - Cô gật đầu nói, bước chân đi theo hắn cũng chậm lại thành ra từ đi song song lại thành hắn trước cô sau. 

- Bạch Chi Niệm! - Hắn đột nhiên dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng hắn, Bạch Chi Niệm kêu đau xoa xoa trán, nhăn nhó nhìn hắn quay người lại, gương mặt hết sức nghiêm túc.

"Chuyện gì!?" Cô thấy hắn cứ nhìn mình mãi, đành nhíu mày lên tiếng trước

"Bạch Chi Niệm, chúng ta là bạn thanh mai trúc mã, có phải nên giúp nhau không?"

"Giúp cái gì?" 

"Tớ sẽ nói thật với cậu, tớ thích Doãn Y Na vậy nên tớ cần cậu giúp tớ theo đuổi cô ấy còn tớ đương nhiên sẽ giúp cậu theo đuổi cái tên Bách Bách gì đó, thế nào, ok chứ?"

"Cậu...nói gì cơ...?" Ha, hắn nói thẳng với cô hắn thích Doãn Y Na sao? sắc mặt Bạch Chi Niệm lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu, tay chân cô run rẩy, cố kiềm lại nhưng không được, cảm giác chua xót cực điểm dần dần dâng trào khiến cô muốn khóc thật lớn. 

"Cậu không nghe rõ sao? Tớ thích..."

"Không phải cái đó!" Cô cúi đầu quát lớn khiến hắn giật mình, hắn ngơ ngác nhìn cô cúi đầu nói "Được" một tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Hắn gọi cô lại nhưng cô dường như không nghe thấy, đôi chân chạy ra khỏi trường, nhanh đến mức hắn không kịp đưa tay níu cô lại. Minh Thành có chút lo lắng đuổi theo, con gái đi một mình về rất nguy hiểm, sao cô lại không đợi hắn cơ chứ? Nhưng lúc ra đến ngoài cổng rồi đến bến xe buýt, hắn cũng không thấy cô đâu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net