Chương 8: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Niệm, con..." về rồi đấy à? mẹ Bạch chưa kịp nói xong thì Bạch Chi Niệm đã phi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Bà giật mình nhìn lên trên tầng, lo lắng đi lên gõ cửa phòng cô "Tiểu Niệm, tiểu Niệm, con sao vậy?" nhưng không có phản hồi, bà gõ cửa gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được. mẹ Bạch thở dài, đành mang theo nghi hoặc đi xuống dưới nhà. 

Ở trong phòng, Bạch Chi Niệm đang khóc nức nở, cô vùi mặt vào gối để tránh cho mẹ biết được mình đang khóc, nghe tiếng bước chân của mẹ rời đi rồi biến mất hẳn cô mới ngồi dậy, ném gối ra rồi ngồi ôm mặt khóc. Trái tim cô đau kinh khủng, cảm giác như bị thít chặt lại khiến cô khó thở ôm ngực mà ngồi bệt xuống sàn. 

"Tớ thích Doãn Y Na"

"Tớ thích Doãn Y Na"

"Tớ thích Doãn Y Na"   

Câu nói tàn nhẫn ấy cứ văng vẳng mai trong đầu cô, dù đã biết trước hắn không thích cô, cũng biết trước hắn sẽ thích một ai đó nhưng đến khi nghe được chính miệng hắn nói ra cái tên của người đó cùng biểu cảm hạnh phúc của hắn lúc nói chuyện với người đó thật sự khiến cô không thể chịu được.

Bạch Chi Niệm mang theo đôi mắt sưng đỏ, nước mắt vẫn không chảy ra đứng dậy đi đến bàn học ngồi xuống ghế lấy cuốn sổ trong ngăn bàn ra, mở tiếp một trang trống ghi ngày tháng và một dòng chữ...

"Ngày mà tớ nhận ra đến cả một cơ hội nói thích cậu tớ cũng không có, cả một chút dũng khí nói thích cậu tớ cũng không còn"

Từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt trang giấy nên cô phải lấy giấy ra lau đi nhưng rồi cũng bất lực mà đóng cuốn sổ lại. Bạch Chi Niệm ngồi gục trên bàn, hai tay cô che lấp đi làn nước mắt đó. 

Có trách thì trách cô quá ảo tưởng về bản thân rằng mình sẽ có thể dùng thời gian, dùng kỉ niệm để khiến hắn thích cô, khiến hắn ở bên cô mãi mãi nhưng thực tế thì sao? Hắn có con đường riêng và tương lai riêng của hắn, có thể gặp gỡ được bao người, yêu ai, ở bên ai, chỉ hận một điều rằng con đường và tương lai hắn chọn sẽ không bao giờ có cô.

Lúc này ở dưới nhà, Minh Thành chạy vội vào nhà cô, thấy mẹ Bạch đang nấu cơm, hắn thở hồng hộc hỏi "Bác...bác cho...cho cháu hỏi...Chi Niệm...về chưa ạ?" Nhìn bộ dạng như vừa chạy ngàn cây số của hắn, mẹ Bạch không biết nên nói gì, bà gật đầu rồi đưa tay chỉ lên tầng. Minh Thành thấy vậy liền hiểu ý thở phào nhẹ nhõm rồi chạy lên ngay. Mẹ Bạch ngó đầu nhìn lên, thầm lo lắng cho hai cái đứa nhóc này. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây...

Minh Thành đứng ngoài phòng Bạch Chi Niệm đập cửa gọi cô "Chi Niệm! Chi Niệm! Cậu sao vậy hả? Mở cửa cho tớ đi!" nhưng vẫn không có phản hồi gì, hắn nhíu mày đập của gọi tiếp "Chi Niệm! Cậu mà không mở cửa ra thì tớ phá đấy!" ngay lập tức một giọng nói vang ra "Có giỏi thì cậu phá đi!" Minh Thành nghiến răng kêu "Ash" một tiếng, hắn nói thế thôi chứ sao mà phá được, đây không phải nhà hắn chưa kể đến việc mẹ Bạch đang ở dưới nhà. 

"Chi Niệm, cậu..." Hắn định nói tiếp thì Bạch Chi Niệm đã mở cửa ra, cô cúi đầu, mái tóc đen mượt có chút rối xõa xuống trước mặt khiến hắn không nhìn thấy được gương mặt của cô. Bạch Chi Niệm không ngẩng đầu nhìn hắn, cô chỉ nói "Cậu vào đi" rồi rẽ vào nhà vệ sinh rửa lại mặt. Minh Thành nhíu mày nhìn cô đóng cửa phòng vệ sinh lại, mang theo ngờ vực ngồi lên trên giường.

Bạch Chi Niệm bước ra với gương mặt tươi tỉnh chỉ là đôi mắt cô còn hơi sưng đỏ nhưng Bạch Chi Niệm lúc này chẳng buồn nhìn cũng như để ý đến Minh Thành. Cô đi ngang qua hắn, ngồi xuống bàn lôi sách vở ra làm bài tập như không có chuyện gì. 

Minh Thành nhìn một màn này mà nhíu mày, hắn đứng dậy đi đến chỗ cô, một tay chống lên bàn, người nghiêng nghiêng nhìn cô "Bạch Chi Niệm, tớ thấy gần đây cậu lạ lắm luôn ý! Mấy ngày nay cậu giận dỗi tớ cũng phải cả năm cộng lại mất" 

Bạch Chi Niệm thở hắt ra một hơi rồi nói "Minh Thành, chuyện cậu nói chiều nay tớ đồng ý với cậu...nhưng mà tớ không cần cậu giúp tớ theo đuổi Bách Từ Duệ, vì tớ...không thích anh ấy" 

- Cậu không thích anh ta sao? - Không hiểu sao Minh Thành có chút vui mừng, hắn không để ý đến lời trước của cô mà chỉ để đến câu cô không thích Bách Từ Duệ.

- Ừ... - Cần phải hỏi lại cô như thế không

- Cậu cũng sẽ giúp tớ theo đuổi Doãn Y Na?

- Ừm... - Cô ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu, tay cầm bút viết cũng viết nhanh hơn

- Yes, Bạch Chi Niệm! Cậu đúng là bạn siêu tốt của tớ! - Hắn vòng tay ôm cổ cô từ phía sau khiến cô giật mình rơi cả bút xuống sàn nhà. 

"Buông ra, nghẹt thở...nghẹt thở" Hắn tưởng hắn còn nhỏ bé yếu đuối bị cô bắt nạt như ngày xưa chắc, hai cánh tay chắc khỏe làm cô không dứt ra được. Minh Thành bật cười hả ha buông cô ra rồi đưa tay kéo cô đứng dậy. Bạch Chi Niệm bị hắn kéo bất ngờ, không kịp đứng vững mà ngã về phía hắn. Minh Thành bị cô va vào người, cũng không cẩn thận mà bị trượt chân ngã về phía sau. Tấm lưng hắn tiếp xúc với giường đệm còn Bạch Chi Niệm thì ngã xuống người hắn, cằm cô đụng phải vai hắn. 

Lồng ngực săn chắc chỉ cách có một lớp vải đồng phục học sinh, Bạch Chi Niệm muốn đưa tay xoa cằm nhưng chợt nhận ra tay chân cô đã cứng ngắc từ lúc nào, hơi thở của hắn ngay sát tai cô. Bạch Chi Niệm hơi rụt cổ lên, hai gương mặt sát liền kề nhau. Hơi thở trong phút chốc hòa quyện, hai đôi môi cũng chỉ cách có vài cm.

Minh Thành cũng ngẩn ngơ nhìn cô, lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn nhìn cô gần đến như vậy sau khi trưởng thành. Gương mặt tròn có chút bầu bĩnh phối hợp với phần tóc mái hơi xoăn xoăn vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi đỏ mọng giờ đây có chút hở ra khiến hắn có chút muốn...nghĩ đến đây hắn giật mình đẩy cô ra. 

Bạch Chi Niệm cũng lúng túc đứng ngay ngắn lại, mặt cô lúc này đã đỏ bừng lên, nếu không nhầm thì khi nãy ngực hai người còn áp sát, tay cô chống hai bên người hắn. 

Minh Thành từ từ ngồi dậy, tay gãi gãi tóc nhìn ra phía khác "Xin...xin lỗi, tớ không cố ý" cô gật gật đầu không nói gì, để lại hắn bóng lưng tránh cho hắn nhìn ra cô đỏ mặt. Minh Thành thấy cô cũng không có phải ứng gì, hắn thở phào đứng dậy "Thôi, tớ về đây, cậu không được giận tớ nữa đó! Chuyện đã hứa thì cũng phải nhớ giữ lời!" cô "ừm" một tiếng, tay phất phất ý bảo hắn cứ đi đi. 

"Cạch" tiếng cửa đóng lại, cô ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình ngã lăn ra giường lăn qua lăn lại "Trời ơi...trời ơi...ngại chết tôi rồi!" mùi hương của hắn, hơi thở của hắn vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi cô. Bạch Chi Niệm bỗng dừng lại, hai tay ôm gối mắt nhìn lên trần nhà. Cô mỉm cười rồi vùi mặt vào gối. Cô thừa nhận cô rất thích...ước gì khoảnh khắc ấy có thể dừng lại mãi.

Lúc này Minh Thành vừa về nhà, hắn phi ngay vào phòng tắm, cởi vội quần áo ra rồi tắm mình dưới làn nước lạnh buốt. Dù tiết trời vẫn đã và đang vào đông nhưng hiện tại hắn chỉ thấy nóng mà thôi. Minh Thành chống tay lên tường, cúi đầu xuống để làn nước phủ ướt mái tóc hắn rồi ngẩng đầu vuốt tóc ra sau để nước chảy ước gương mặt điển trai. Không biết có phải do tuổi trưởng thành hay không nhưng hắn lúc này vẫn nghĩ về cái cảm giác mềm mại áp trước ngực mình, hơi thở ngọt ngào thơm mát của con gái. Càng nghĩ đến hắn lại càng thấy nóng nhưng không thể nào quên đi được. 

"Aish!!!" Minh Thành vò tóc dưới nước, thầm nhủ phải quên đi phải quên đi. Sao hắn lại dám có cái suy nghĩ không đứng đắn đó với Bạch Chi Niệm được cơ chứ! Bạch Chi Niệm chỉ là bạn thân của hắn, mà giờ hắn cũng có người mình thích nữa. Đúng là điên thật rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net