Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TING... TING... một tin nhắn nữa lại đến:'' Gửi tiền vào tài khoản này rồi sẽ có máu XYZXYZ.''
Hắn không ngần ngại mà chi ngay ba tỉ gửi vào tài khoản đó.

-Thưa anh, bệnh viện vừa nhận đc máu từ một người hiến dấu danh ạ.- Một nữ y tá vội vàng nói.
-Mau cứu cô ấy đi!!!!

---------- Sau ba tiếng chờ đợi---------

-Thưa anh , ca phẫu thuật đã thành công nhưng do có liên quan đến hộp sọ và não bộ nên chún tôi chưa chắc....- Bác sĩ ấp úng.
-Chưa chắc gì .... chưa chắc gì....- Anh nắm cổ áo tên bác sĩ ấy.
-Chúng tôi.... chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.... mong anh bình tĩnh...

-Cô ấy đang ở đâu?
-Cô ấy đang trong phòng 204.

Hắn chạy một mạch lên phòng cô đang nằm. Đến nơi trước mắt anh là một cô gái băng bó đầy mình nhưng khuôn mặt không hề xây xát. Khuôn mặt ấy trắng bệch ra để lộ rõ vẻ tiều tụy.

Hằng ngày hắn chăm sóc cô tận tình chu đáo. Yêu cầu căn phòng tốt nhất , tiện nghi nhất , nói chung tất cả đều tốt để dành cho cô có sự thoải mái nhất.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào mặt cô những kỉ niệm trước kia giữa anh và cô lại dội về, đau nhói nhớ lúc cô cười, lúc cô tỏ vẻ đáng yêu . Rồi cứ thế hắn rơi nước mắt.
Một ngày 24h thì đa số thời gian hắn đều dành cho cô và cũng phân nửa số thời gian ấy mắt hắn tuôn lệ.

--------- 3 tháng sau -----------

Cô cứ sống như người thực vật vậy mà hắn cũng không bỏ cô. Ngày ngày vẫn dõi theo cô.

Nhưng hắn cứ làm vậy thì có ích gì cô đâu có thể tỉnh lại được.

Rồi đến một hôm anh đang về nhà nghỉ một lát thì bỗng RENG ... RENG... RENG... chuông điện thoại của anh reo lên
-Alo đã xử lí xong chưa?
-Dạ thưa cậu chủ chúng tôi đã làm cho tập đoàn Lí thị bị sụp đổ hoàn toàn.
-Vậy còn Dược Phong???
-Đã tự tử tại nhà riêng và để lại đoạn ghi âm:'' Tôi sẽ sống và chết trong căn nhà trăm tỉ này chứ không chết như một con chó ngoài đường đâu. HAHAHA... ''
-Thôi . Chào cậu . Tôi có việc rồi.
-Vâng chào cậu chủ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net