Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TING... TING.... lại một cuộc gọi nữa .
-Alo.
-Cô ấy đã tỉnh và đang được kiểm tra tình hình ạ. Một bệnh nhân sống thực vật như vậy tỉnh lại quả là một điều hy hữu.
-Cái gì cô ấy đã tỉnh????

BỐP... chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay chắc chắn như vậy tự nhiên rơi xuống không hiểu lí do.
Hắn nhặt điện thoại lên. Nươc mắt rưng rưng vì sau bao nhiêu tháng trời cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại.

---------- tại bệnh viện ----------

- Nhỏ này có chịu mở mắt ra cho tao kiểm tra không??? Mày điếc ak???- Một bác sĩ trẻ tuổi quát cô, đang định dơ tay lên đánh.
-Anh có quyền gì mà đánh cô ấy.- Hắn lúc đó vừa tới bệnh viện thấy vậy liền nắm chặt tay tên bác sĩ đó lại, ghì thật chặt.

-Tôi tưởng cô ta vô gia cư!
-Hư... vô gia cư sao?? Cô ấy là vợ của tôi.

Cô thấy có người bênh mình liền giữ tay áo hắn lại.
- Đừng ... làm... khó... bác sĩ... nữa.
- Cô nói trong hơi thở mệt nhọc.
-Vâng chị .

Hắn khẽ quay sang chỗ viện trưởng . Thầm nói:'' Đuổi việc. Không thì...''

Sau cả một quá trình làm xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe. Cô mệt nhọc ngồi trên chiếc xe lăn. Thở dài thở ngắn.
Hắn thấy vậy liền mang nước đến cho cô.
-Chị nè chị uống đi. Em đã bảo là chị sẽ không sao mà.
Hắn khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào đã bị lãng quên suốt bấy lâu nay.

Cô không đỏ mặt mà im lặng một hồi lâu suy nghĩ mông lung về một điều gì đó rồi chợt lên tiếng:
-Cậu là ai? Tại sao nãy giờ cậu cứ bám theo tôi hoài vậy? Tại sao têm người dám hộ cho tôi lại là cậu ba má tôi đâu? Dược Phong của tôi đâu? Tại sao tôi lại thành ra như thế này trong khi tôi mới chỉ 26 tuổi chứ?

Hắn sững người: Cô ấy không nhớ chút gì về mình sao . Không biết đến cái chết của bố mẹ. Kẻ làm cho cô thành ra thế này là Lí Dược Phong mà. Cô đã 27 tuổi rồi .

-Anh Phong mất do tai nạn giao thông rồi chị ạ. Anh ấy nhờ em chăm sóc cho chị.- Cậu cố giữ bình tĩnh để trả lời.

Cô khóc . Những giọt lệ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net