Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thưa anh, cô ấy đã hoàn toàn bình phục về mặt thể xác. Tâm lí cũng dần ổn định. Có thể sẽ nhanh lấy lại kí ức, anh có thể cho cô ấy xuất viện.
-Vâng, cảm ơn anh, bác sĩ.

Hắn chạy một mạch lên phòng bệnh của cô.
-Chị ơi! Về nhà thôi! Chị được xuất viện rồi!
Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Hình như cô đã nghe câu nói này từ lâu rồi nhưng không thể nhớ ra. Tâm trạng cô lúc này cũng đã tốt lên nên vui vẻ trả lời:
-Thần Xuyên ak. Chúng ta về nhà thôi. Tôi đói rồi, tôi muốn xem nhà mới của tôi như thế nào.

-------------tại nhà hắn-----------

-Oa... oa .... Oa... căn nhà này to thiệt. Nó như một lâu đài vậy. Chúng ta chia nhà nhé! Tôi sẽ chọn những căn phòng to nhất còn lại cậu chọn cái gì cũng được.
Hắn bỡ ngỡ vì tính cách cô không những vẫn thế mà còn ngây ngô , trẻ con hơ cả lúc trước. Bây giờ thì cái tính cách trẻ con trong người hắn lại trở lại.
-Nhưng nhà này của em mà.
-Cậu từng nói tôi đã từng sống ở đây nên có nghĩa tôi cũng là chủ của căn nhà này. Tôi sẽ lấy những phòng lớn nhất.
-Chị... chị chỉ bao giờ là vợ em mới được sở hữu căn nhà này nhé! HEHEHE cứ chờ đi.- Hắn cười lớn nói.
-Ukm thì tôi là vợ cậu mà nên cậu cho tôi căn phòng đó đi nhé.
-Cái gì... chị... chị tự nhận mình là vợ em rồi nhá. HAHAHA tôi có vợ rồi, tôi sẽ đi nói cho cả thế giới biết Lâm An Nhi là vợ của Giang Thần Xuyên....

Cô vội lấy tay bịt miệng hắn lại. Đặt tay trước miệng như muốn nói hắn giữ im lặng.
Hắn thừa thời cơ lật ngược tình thế. Đẩy cô áp sát vào bức tường trước căn biệt thự. Hôn cô.
.... 1hit
.... 2 hit
...
....40 hit
Tất cả hắn chỉ thực hiện trong 30s . Kĩ thuật hôn của hắn ngày càng được cải thiện.

Cô đẩy hắn ra.
-Vô sỉ .... Dám hôn bổn cô nương ak. Hôm nay là ngày tận thế của cậu rôi.- Cô nói với giọng giận dữ nhưng sao cô thấy tim mình đạp nhanh đến vậy nhỉ??? Tại sao cơ chứ , mình đâu thích anh ta???
-Chị còn nói nữa là em hôn chị nữa bây giờ!!! Phải chăng lúc nãy đã có ai bảo mình là vợ em nhỉ "phụ nữ có chồng".

-Ai là "phụ nữ có chồng" bà đây độc thân nhá!! Có giỏi thì hôn tiếp đê!!- Dù miệng nói những lời đầy thách thức ấy nhưng cô vẫn nhanh tay bịt miệng mình lại , sợ hắn "hôn tiếp".

Cô nhanh chân bỏ chạy vào nhà không quên để lại lời:
-Ê đồ vô sỉ , đi mua kem cho tôi ăn . Coi như đền bù đê!!
-Tuân lệnh thưa sếp.- Anh đứng nghiêm trang như một người lính vậy. Ôi chao dễ thương quá đi mất.

Sau 15' hắn mang về cho cô cả một túi kem to đùng. Đủ các loại mà cô thích. Cô nhìn thấy mà ánh mắt long lanh lên. Chạy lại gần chỗ hắn:
-Thần Xuyên tôi yêu cậu nhất trên đời.
-Yêu... yêu ư? Chị ấy vừa nói yêu mình ư??- Hắn sốc nặng. Mặt đỏ không khác gì trái ớt.
-Vậy từ nay chị làm bạn gái em nhé!!!
-Ukm... ukm... miễn là ngày nào cậy cũng mua kem cho tôi!!!- Cô trả lời trên miệng dính đầy kem sô cô la, trông cô lúc này mới đáng yêu làm sao.

Hắn suy nghĩ : Chị ấy ngây thơ trẻ con quá. Tại sao lúc trước chị ấy lại lanh lùng vô cảm như vậy nhỉ? Hay trước thời gian gặp mình đã có biến cố gì?

-Ê nhóc không ăn kem ak. Chị ăn hết nhá. Ngồi đấy mà nhìn.
-Em cũng muốn ăn.- Nhưng vừa nói câu đó xong thì hắn phát hiện chiếc kem cô cầm trên tay là chiếc kem cuối cùng rồi.

Cô khẽ hôn lên môi hắn giống như trước đây hắn đã từng làm với cô vậy.
-Ăn như nè ngọt hơn phải không??? Tự nhiên chị nhớ ra câu này, hình như có ai đó đã nói với chị rồi thì phải.

Là hắn , chính là hắn nói đó. Chẳng lẽ cô nhớ hết rồi ak? Vẻ mặt hắn thoáng vui mừng.
-Mà thôi nhớ làm gì cho mất công!!!!
Mất công ư ? Hắn đang cần cô nhớ mà. Tim hắn nhói đau như có hàng ngàn vạn mũi kim đâm vào.

-Chị đi tắm đi rồi em chở chị đi ăn nhà hàng. Chịu không?
-Chịu liền ... chịu liền... đợi chị 15' nha "bạn trai"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net