Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chịu liền ... chịu liền... đợi chị 15" nha!
-Ak mà còn nữa...
-Em biết rồi , em sẽ không tranh nhà tắm với chị đâu nên chị cứ thoải mái đi tắm đi, em chờ.- Chưa đợi cô nói hết câu hắn đã chen vào.

Hắn tự nhủ thầm : không nhường phòng tắm cho bả chắc bả lại khóc giống hôm bữa nữa thì ... thật không thể tin nổi...
Hắn tranh thủ thời gian cô đi tắm cũng đi tắm . Hắn chọn một chiếc vét đen lịch lãm nhìn rất soái ca. Tự soi gương rồi tự khen mình đẹp trai.
Bước xuống nhà, hắn bật tv lên coi.
-Toàn tin nhảm nhí gì đâu.

Rồi hắn ngó dọc ngó ngang bật hoạt hình lên xem. "Oggy và những chú gián tinh nghịch"
Đang xem đến đoạn hay, hắn cười chảy cả nước mắt thì phát hiện cô đã ngồi bên cạnh từ bao giờ.
-HAHA... HIHI... HÔHÔ...
Tiếng cười của cô vang khắp căn nhà.
-Già đầu rồ mà còn xem phim con nít! Thật là mất mặt.- Cô sau khi cười trở lại giọng nghiêm túc.
-Chị cũng vừa xem đấy thôi.
-Cậu bật lên xem trước đấy còn gì "đồ con nít".
Cô cứ liên tục dùng tay chọt chọt vô đầu hắn nói "đồ con nít" làm hắn tức điên lên quát:
-Không ăn uống gì nữa hết! Đi vào bếp úp mì.
-Nhưng ... nhưng mất công tôi đã mặc thế này... không chịu đâu anh đã hứa rồi mà. Người lớn thì không được nuốt lời. Bắt nạt trẻ con.-Cô khóc, bộ dạng lúc này của cô mới dễ thương làm sao.

Bấy giờ thì hắn mới nhận ra hôm nay cô thật xinh đẹp. Cô khoác trên mình chiếc váy ren hồng hệt như một công chúa trong truyên cổ tích.
-Ăn mặc diêm dúa thế này thì ở nhà đi. Tính mặc như này ra đường cho trai nó ngắm ak.
Mà khoan đã cô vừa bảo hắn là người lớn sao. Từ lúc nào mà hắn trở thành người lớn trong mắt cô vậy nhỉ? Hắn vò đầu bứt tai . Cô nhanh chân chạy lên phòng thay đồ.

15' sau, cô xuống nhà với bộ váy dài màu trắng nhìn đúng như một thiên sứ vậy.
-Tôi mặc như này đã được chưa. Thần Xuyên cho tôi đi đi mà. Đi mà!!!

Vì cô nói với giọng khẩn thiết nên cuối cùng hắn cũng đồng ý.

------- tại một nhà hàng sang trọng------

-Nhìn gì mà nhìn. Hoa đã có chủ không nên động vào!- Cô chỉ tay về mấy cô gái xinh đẹp ngồi đối diện bàn cô.
-Không ăn uống gì nữa ĐI VỀ . Thần Xuyên đi về.

Biết cô ghen rồi nên hắn cố đổ thêm dầu vào lửa.
-Cứ để cho họ ngắm thì đã sao??? Trời sinh sắc đẹp để con người hưởng thụ.
-Vậy... vậy anh cứ ở đó cho bọn họ ngắm đi.- Cô nói với sự giận dữ vô độ. Bỏ đi.

Vừa rời khỏi chỗ ngồi đã bị anh kéo xuống hôn lên tay.
-Đấy là người ta... sắc đẹp của em chỉ chị được ngắm!!!
Rồi hắn chỉ tay ra chỗ mấy người con gái kia và chủ quán.
-Mấy người nhìn thì đã thấy hết rồi đấy. Cẩn thận cô ấy ghen. Còn chủ quán. Hôm nay tôi sẽ bao cả quán này!!!

-Ghen gì... tôi đâu có ghen. Cậu đã bảo cậu là bạn trai tôi nên chỉ tôi mới được ngắm, đúng không??? Mà bỏ ngay cái bàn tay háo sắc đó ra khỏi tay tôi.
-Chị đúng là ghen thật mà.

-Em đi ra đây một lát, chị đợi em nhé!!!
-Ukm, Ukm...- Cô nói cho qua chuyện.

5' sau, từ đâu đó vang lên một tiếng đàn ghi-ta du dương hòa lẫn giọng hát của một chàng trai đang tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net