chúng ta có nên ký vào đơn lý hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối cô độc hôm nay có lẽ khiến cô  bất chợt lại cô đơn. Đã rất lâu rồi tình cảnh này mới ùa về. Cái bóng lẻ loi cô độc ngồi im trong góc phòng. Không tiếng động không âm thanh chỉ có nước mắt người con gái cứ vậy lặng lẽ chảy dài.Ai ngờ được một người mạnh mẽ và thông minh như cô lại đi đánh ghen. Cô dường như cũng cảm thấy sự thay đổi bất ngờ của bạn thân. Cô chưa bao giờ quát mắng hung hăng với bất cứ ai kể cả lúc tức giận. Lúc nào  cái người ta nhìn thấy trên khuôn mặt cô cũng chỉ là sự lãnh tanh chẳng ân cần với sự đời. Có lẽ cô không muốn nói hoặc cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đang làm gì? Cô suy nghĩ rất lâu về hành động của mình. Lý do gì khiến cô đã vượt qua giới hạn của bản thân để làm thế?
Bỗng chốc tiếng gõ cửa truyền tới. Cô vẫn im lặng. Người đứng ngoài cửa chờ một lúc không ai trả lời bèn lên tiếng: Anh vào nhé.
Anh ta bước vào phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có.
- Tại sao em làm vậy? Em có biết em đã làm gì không?
Cô vẫn không trả lời. Cô im lặng chờ sự chất vấn của anh.
- Em cho rằng mình đúng đấy à!
Lại vẫn im lặng. Anh ghét thái độ thờ ơ đến dửng dưng của cô. Đôi khi anh muốn cô gặp chuyện gì đó rồi nổi cáu lên để bộc lộ bộ mặt thật của cô. Cô lúc nào cũng vậy không bao giờ biểu lộ cảm xúc nên đôi lúc anh không tin là cô yêu anh. Anh bực dọc truy vấn tiếp.
- Em có nghe anh nói không vậy. Bỏ tính hay nghi ngờ vớ vẩn đó đi. Anh và cô ấy đã không còn gì cả. Cô ấy giờ chỉ là cấp dưới của anh mà thôi.
Một từ "đã" đã lay động tâm trí cô. Cô bỗng lên tiếng trả lời:

- Thì ra anh vẫn còn nhớ cô ấy với anh đã từng!
Cô cảm thấy chua xót. Vị chua chát này như động vào tâm can. Cảm giác đau đớn này không hề dễ chịu nhưng lại khiến cô nở nụ cười mỉm.
Anh tức giận:
- Đừng nói bóc mẽ như vậy. Anh và cô ấy đã rất lâu rồi. Em ghen tuông vô cớ bắt đầu từ khi nào thế.
- Em trước đây đã từng bới móc anh à.
Cô buồn cười hỏi ngược lại anh.
Anh đuối lý đành ngậm ngùi nói:
- Dù sao em cũng không nên làm vậy. Em đặt danh dự của anh ở đâu? Anh nói anh không có gì với cô ta cả. Nên là em đừng ngang ngược cố chấp nữa.
Anh cho là cô ngang ngược cố chấp ư? Hay là người phụ nữ ngu ngốc đành hanh. Anh trước giờ chưa từng hiểu cô
- Anh cho là vậy à? Cô ta quay về để làm gì? Hay muốn nối lại tình xưa. Cô ta từng đá anh đấy.
Cô cười đầy mỉa mai, ánh mắt chăm chăm nhìn cử chỉ kẻ đối diện
- Em ngang ngược vừa thôi. Cô ấy không bao giờ làm vậy, cô ấy không như em!
Anh tức giận quát. Anh không ngờ cô bốc đồng nông nổi như vậy. Anh vừa mừng mà vừa tức giận. Vui vì anh cuối cùng cũng xé được lớp mặt nạ bất cần của cô. Nhưng càng lo lắng đối diện với tương lai gia đình nhỏ này. Anh ghét phải thay đổi mọi thứ hiện tại. Anh cũng không biết giải thích thế nào với con cái với cha mẹ. Anh còn càng luyến tiếc một thứ mà anh không nhận ra nó là gì. Đối mặt với sự ghen tuông vô cớ của cô anh chỉ cho là cô trẻ con không biết gì. Cứ coi như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy. Anh quay người đóng sầm cửa bỏ mặc cô trong phòng.
- Đúng cô ấy không như em.
Giọng nói nhỏ dần, nhỏ đến mức dường như chỉ mỗi cô nghe thấy.
Lại rơi vào khoảng không trầm mặc.
"Anh luôn là kẻ bước đi trước và chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại cho nên không bao giờ biết em bị thương".
"Em luôn là người theo sau ngước nhìn bóng anh chờ anh quay đầu lại".
"Anh không thích ở cùng em đến vậy sao".
Cô suy nghĩ mông lung về cuộc đời mình, về những hành động của anh.
"Anh đã từng thích em một chút chưa".
Cô lẩm bẩm một mình trong phòng giống như bé gái mắc lỗi bị ba mẹ phạt vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net