anh ấy không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc cả một đêm cô cũng cảm thấy mệt rồi. Buổi sáng thức giấc dường như đầu vẫn còn nặng trĩu, cô cảm thấy mệt mỏi, chân tay cũng dường như vô lực.
Cô cứ thế ngắm nhìn ánh sáng bên ngoài. Khung cảnh lúc này cũng giống hệt hôm qua cô đơn và tịch mịch. Chỉ khác là hôm nay đã là buổi sáng. Thứ ánh sáng sặc sở và trói lóa khiến bản thân cô buồn bực hơn. Cô thầm mắng "đúng là thứ xa xỉ mà"
Hôm nay cô không đi làm. Có lẽ là cô mệt rồi, cũng có lẽ là không có tâm trạng để đi. Cô tựa như đang suy nghĩ không biết bản thân nên làm gì "cứ thế cho qua chuyện hôm qua hay là lại gây sự tiếp với anh ấy".
Cô cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ thông minh, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo.
Cô không biết từ khi nào mình mông lung nghĩ về chuyện quá khứ. Cô với anh cứ thế đã quen nhau mười năm năm. Số năm mà không nhiều cũng không ít đủ để ta hiểu về một con người. Cô cứ thế thích anh rồi yêu anh. Còn anh thì sao đã bao giờ "thích" cô hay chưa.
Cô biết người con gái đó quá quan trọng đến nỗi vị trí mối tình đầu như cô không là gì cả. Cô biết rằng người con trai khi yêu mà yêu đến điên cuồng bất chấp. Với cô ấy khi chia ly anh có thể rơi nước mắt trước mặt mọi người. Dù rằng trước đây anh không phải là kẻ yếu đuối. Còn với cô thì sao, cô luôn cố gắng hiểu anh, vui đùa với anh, nhưng lúc anh chia tay cô, anh không hề đau buồn. Bản thân cô chính là không hiểu anh luôn nói cô là người hiểu anh nhất nhưng tại sao cô lại thấy cô chẳng biết gì về anh. Cô luôn tự vấn an bản thân " anh ấy thích mình". Đúng vậy anh chỉ là thích cô thôi, anh ấy không yêu cô. Cô có lẽ đã biết nhưng không chấp nhận đáp án này.

Cô lại cảm thấy mình mơ hồ, vô lực ngủ thiếp đi. Khi bản thân cô đã còn sâu vào mộng tưởng cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra. Anh nghĩ hôm qua mình quá nóng giận đã để lại cô một mình trong phòng. Ánh sáng dậy sớm muốn xem cô thế nào. Lúc cửa phòng mở ra anh chỉ thấy người con gái đang nhẹ nhà thở đều, mi mắt còn vương vài giọt nước, mắt cô hơi ửng đỏ. "Không lẽ cô cả đêm vẫn khóc" đó là những gì anh nghĩ.
Anh đến bên cô nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh lại gối giúp cô ngủ thoải mái. Bất chợt anh phát hiện người con gái này khi ngủ lại điềm nhiên và dịu nhẹ đến thế. Vẻ đẹp cô lúc ngủ anh chưa từng ngắm kỹ mà có lẽ là không hề để ý. Cô bây giờ giống như một thiếu nữ vậy nhẹ nhàng thanh khiết, không còn ánh mắt mạnh mẽ kiên cường nữa rồi. Có lẽ chỉ cần nhắm mắt, anh tưởng cô là một người khác vậy.
Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp mang khí chất độc lập tự do không hề pha nhiễm. Khi ai ngắm nhìn vẻ đẹp này đều rất ấn tượng và để tâm lâu. Nhưng không phải vẻ đẹp mà anh thích. Anh thích vẻ đẹp lúc ngủ bây giờ của cô hơn. Anh bất giác nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy. Ánh mắt anh chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng như sợ khẽ chạm thôi cũng khiến thiên sứ gẫy cánh vậy. Bỗng anh nhíu mày:
- Sao ôm rồi. Làm mẹ rồi mà không quý trọng bản thân gì cả.
Giọng nói nhẹ nhàng và quan tâm hơn mà anh không hề nhận ra. Anh nghỉ làm hôm nay để chăm sóc cô coi như bù đắp việc để cô một mình vậy.
Anh nhớ trước đây cô thông minh hiểu chuyện. Lúc nào cũng thông cảm cho đối phương.
Cô luôn là người lắng nghe anh nói, khi vui vẻ khi khó khăn, có khi quát mắng những thứ không đâu và cũng đôi lúc anh say nói về một người khác mà không phải cô. Nhưng cô không ca thán, không oán trách thậm chí còn khuyên nhủ tâm sự với anh. Những căng thẳng của cuộc sống cũng vì thế mà dần phai nhạt. Anh cho rằng cô là người hiểu anh nhất, anh luôn nói vậy với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net