tuổi thanh xuân rực rỡ với anh nhưng lại tàn úa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm năm trước, cô và anh vẫn còn là học sinh cấp ba. Anh tên Thành , Thành trong thành công và cũng là Thành trong thành tâm. Anh là học trưởng của cô và cũng là hội trưởng hội học sinh của trường. Anh ưu tú học giỏi, chơi thể thao tốt và tính cách cũng hòa đồng. Vì thành tích xuất sắc của anh  nên không ai trong ngôi  trường này không thích anh. Trong số đó cô cũng là người thầm mến anh. Có lẽ ông trời đã lấy một thứ rất quan trọng với anh là người cha nên đã bù đắp cho anh sự ưu tú ngày hôm nay.
      Nhà anh không giàu có, anh cũng không có vẻ ngoài tuấn mã nhưng tài năng của anh đã hấp dẫn con người cô. Cô thích tính cách chầm ổn của anh, thích con người anh không vụ lời. Nhưng sau này chính cô mới phát hiện ra mình thích chỉ bởi vì là anh, thế thôi không có lý do gì cả. Cô chủ động bắt chuyện anh, chủ động tìm anh hỏi han công việc của trường. Hay nói cách khác chính cô theo đuổi anh.
     Cô sinh ra đã là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp lại học thức cao nhưng lại không vì thế mà sinh kiêu. Cô tên là Linh Linh, cái chuông nhỏ lúc nào cũng vui cười khiến người ta yêu thích. Ba mẹ cô yêu thương cô giống như tinh linh nhỏ vậy. Cô dễ thương, hoạt bát lúc nào cũng ríu rít bên cạnh anh. Có lẽ bởi tính cách mạnh mẽ của cô mà anh cũng thích cô, muốn cô ở bên để bù đắp thiếu sót của chính bản thân mình.
     Từ quan hệ học trưởng học muội, hai người tiến đến bạn thân rồi là người yêu. Tình yêu của họ là bí mật với người lớn nhưng bạn học cùng trường không ai không biết.
    Mỗi buổi tan học, khi hoàng hôn đã phủ bóng cả con đường trường người ta thường thấy hai cô cậu học trò ríu rít bên nhau. Người con gái hoạt bát năng động lúc nào cũng líu lo. Người con trai trầm lặng lắng nghe người con gái nói. Trong ánh mắt họ dường như chỉ dành sự quan tâm này cho nhau. Một tình yêu đẹp và trong sáng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có những sự ngưỡng mộ trở thành sự ghen ghét.
Con người ta suy cho cùng, nếu không đạt được thứ gì thì cũng không muốn người khác đạt được nó. Cũng như không ăn được thì đạp đổ vậy. Mà người này là Mai một cô bạn luôn xếp sau Linh. Dù hai người làm gì, học cái gì Linh đều vượt lên tốp đầu. Nếu Mai chỉ xếp cuối thì không có vấn đề nhưng Mai luôn là cái tên xếp sau Linh. Không ai thích một người luôn đứng trước mình được người ta ca tụng. Càng không thích mình bị mọi người lôi ra so sánh. Mai giống như cái bóng của Linh vậy. Cái bóng ấy không bao giờ được bạn bè biết đến, vô hình và nhạt nhòa. Chính nó cũng suy nghĩ là tại sao mình phải là cái bóng chỉ phản chiếu lại người ta, sao lại không vượt lên tách ra thành hình dạng thật sự. Và chính cái bóng đen ấy luôn vây quanh Mai, khiến cho cô trở nên đanh đá chua ngoa để tạo ra một thế giới khác biệt với Linh. Khi nỗi ám ảnh đã chìm sâu vào tuyệt vọng và bế tắc con người ta sẽ làm ra những hành động mà bản thân không ngờ đến.
   Thời gian này là cuối xuân sắp vào hạ cũng là lúc sắp kết thúc năm học. Linh và các học sinh khác đều đang gấp rút ôn tập cho kì thi cuối kì.
- Tiểu Linh Linh, bạn không cần ôn nhiều thế đâu. Không bằng chúng ta đi ra đình uyên ương một chút đi.
Vân- cô bạn thân của Linh lên tiếng đề xuất.

Linh thở dài nhìn Vân lắc đầu.
- Nếu cậu thích có thể đi một mình, tớ còn nhiều bài tập lắm.
- Ây da Linh Linh à, cậu cần gì phải học nhiều thế. Với trình độ của cậu cuối kì vẫn là học sinh xuất sắc ấy thôi. Tớ đang mong cậu san sẻ ít chất xám sang cho tớ đây.
Vân ngừng một lát bất mãn lại nói tiếp
- Cậu ấy à. Bỏ sức ra nhiều quá không sợ ai kia của cậu xót à. Liệu cậu học nhiều quá ốm ra đấy anh ấy có lo sốt vó lên không nhỉ?
- Cậu nói thế, nhưng mà tở rất mong được thưởng thức cảnh tượng đó. Nhưng tớ đây làm gì có diễm phúc ấy.
Linh đỏ mặt khi tưởng tượng ra khung cảnh ấy.
- Còn nói còn nói. Đỏ hết cả mặt rồi. Không ngờ một ngày tớ có thể thấy bộ mặt thật của cậu. Ha ha ha...
Vân ôm bụng cười cười. Linh vì thế cành đỏ mặt hơn. Ai cũng nói con gái khi yêu đều ngại ngùng cả không ngoại trừ Linh.
- Bản cô nương không thèm chấp với ngươi. Thế rốt cuộc có đi không?
- Đây gọi là thẹn quá hóa giận mà. Đi chứ đi chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net