Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều, ở một vệ đường, có một cô bé mặc một bộ quần áo nâu mỏng nhánh và rách rưới, cô không hề có mang một chiếc giày nào trên chân, cô ngồi run rẩy trước cơn mưa lớn lạng lẽo, mái tóc trắng lấp lánh xoã rũ rượi, ướt nhẹp còn đôi mắt long lanh xanh biếc thì đờ đẫn, vô hồn như biển xanh sâu thẩm không điểm ngừng. Mọi người đi ngang qua đều thấy thương cảm mà đứng lại hỏi han vài câu như là: "Có sao không, cha mẹ cháu đâu,..." nhưng dường như dù hỏi bao nhiêu câu thì cô bé ấy cũng không hề đáp lại nhiều người nghĩ chắc là cô bị câm rồi.

Sau vài phút ngồi dưới mặt đường lạng lẽo thì cô định đứng lên để lại đi lang thang đâu đó, thì tự nhiên vó vài đứa nhóc ăn mặc đắt tiền, nhìn là biết con của một quý tộc nào đó chạy tới, mạnh tay đẩy cô bé ấy té xuống đất

- "Haha! Coi con nhóc đó kìa! Bộ đồ nó rách nát quá!"-Bọn trẻ bắt đầu cười nhạo, không ngừng trêu chọc cô bé tội nghiệp

- "Đúng là những thứ rác rưởi mà"-Cô bé cất tiếng nói lạnh lùng

- "Ngươi nói gì hả!"-Một đứa trẻ túm cổ áo của cô

- "Điếc hay gì mà không nghe, à quên mày là rác mà, sao có thể nghe được tiếng người chứ"-Cô nói với giọng mỉa mai

- "Ngươi...ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"-Tên nhóc đó tức đến run người, nó giơ nắm đấm lên định cho cô một trận

Khi tên đó định đấm vào guôn mặt thiên sứ của cô thì từ đâu ra một bàn tay nắm chặt lấy nắm đấm đó và mạnh tay bẻ ngoặt ra

- "Đánh nữ nhân như vậy là không hề tốt chút nào đâu"- Đó là một nữ nhân hoặc nói đúng hơn là một mỹ nhân

- "AAAA!"- Tên đó chỉ biết hét lên đau đớn, ôm cánh tay như muốn gãy đó rồi ngất xỉu, các thuộc hạ của hắn chỉ biết bế hắn lên rồi chạy đi trong sợ hãi

- "Ngươi có sao không?"- Nàng đưa tay ra, cười một nụ cười nồng ấm như ánh mặt trời

Cô như có gì thôi thúc mà đưa tay chạm lấy bàn tay ấm áp đó, khi được nàng đỡ lên, cô cứ nhìn nàng mãi không hề rời mắt

- "Em tên gì?"- Nàng dịu dàng vuốt tóc cô và hỏi

- "Dilys"- Cô trả lời với vẻ bẽn lẽn

- "Dilys à...một cái tên rất đẹp"- Nàng cười nhẹ nhàng

- "Ta đã nói tên tôi rồi...người cũng nên nói tên của người chứ"- Dilys ho một vài cái rồi nói

- "Ừm, ta tên là Selena"- Selena nói với giọng nhẹ rồi nâng tay Dilys lên và hôn nhẹ lên tay cô

Dilys xấu hổ và thêm phần ngượng ngùng vội rút tay lại, mặt thì cũng ửng đỏ lên một chút

- "Cha mẹ ngươi đâu, mà ngươi lại đứng ở đây vậy?"- Selena cúi xuống ngang với Dilys và hỏi

- " Cha mẹ...cha mẹ của ta mất rồi...khi ta 4 tuổi ấy"- Đôi mắt ngây thơ ấy mang nét đượm buồn

- "Ngươi có nhà không?"- Selena ôm Dilys vào như một cách để ăn ủi

Dilys bất ngờ với cái ôm đó nhưng cũng chấp nhận mà đáp lại cái ôm đó, đây là lần đầu tiên sau khi cha mẹ cô mất mà cô được một cái ôm ấp áp đến như vậy, cô ôm thật lâu rồi mới gật đầu nhẹ xuống

- "Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về cho"- Selena xoa đầu người thấp hơn nàng nhiều

- "Được, để ta chỉ đường cho người, cứ đi theo ta đi"- Dilys dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô để kéo tay của Selena rồi dắt đi

- "Mà này, ngươi mấy tuổi rồi vậy?"- Selena vừa đi vừa hỏi một vài câu vu vơ

- "Ta đã 7 tuổi rồi đấy!"- Dylis nói với vẻ tự hào lắm

- "Vậy à, nếu thế thì ngươi nhỏ hơn ta tận 8 tuổi rồi đấy!"- Selena cười khúc khích

- "Như vậy...là người bao nhiêu tuổi chứ"- Dilys gãi đầu khó hiểu

- "Lớn hơn 8 tuổi thì có nghĩa là 15 tuổi đó, ngươi không biết tính tuổi à?"- Selena có vẻ bất ngờ khi cô hỏi như thế

Dilys lắc đầu, đôi mắt trong sáng như nặt hồ nước được ánh trăng chiếu xuống vậy. Khi nhận được cái lắc đầu ngây thơ đó, khiến Selena cảm thấy tội nghiệp cho cô hơn, vì như thế có nghĩa là cô chưa bao giờ được đi học cả

- 'Sao cô bé này lại tội nghiệp như vậy chứ' - Selena thầm nghĩ, nhìn Dilys với đôi mắt thương cảm

- "Đến nhà ta rồi đây!"- Giọng nói ngọt ngào vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Selena, nàng nghe rồi nhìn lên phía trước

Ở phía trước là một ngôi nhà nhỏ, nói vậy chứ thật ra đó còn không phải là một căn nhà nữa, nó trông cực kỳ tồi tàn, những miếng dán tường đã tróc ra gần hết, lộ ra bức tường gỗ, mái nhà thì làm bằng gỗ không hề chắc chắn tí nào, căn nhà này giống như đã bị bỏ hoang từ lâu, nó như có thể sập và đè chết bất kỳ người nào vào bất kỳ lúc nào vậy

- "Chúng ta vào nhà nhé!"- Dilys cười rạng rỡ rồi định bước vào cái thứ mà cô gọi là nhà

- "KHOAN ĐÃ! ĐỪNG VÀO"- Selena hét lên và kéo Dilys về phía mình để cản cô bước vào đó

- "Sao vậy, ta biết là nhà ta hơi tồi tàn nhưng mà không cần phải lo như vậy đâu"- Dilys xua tay, cười một nụ cười vui vẻ

- "CÁI NÀY MÀ NGƯƠI GỌI LÀ HƠI TỒI TÀN! CÁI THỨ NÀY LÀ NÓ MUỐN SẬP LUÔN RỒI ĐÓ! CHỨ HƠI CÁI GÌ NỮA CHỨ HẢ!"- Selena không kìm được mà tức giận hét lên

- "Người...người..."- Dilys vô cùng bất ngờ trước vẻ tức giận của Selena vì nó hoàn toàn khác với vẻ hiền dịu ban đầu mới gặp

- "Theo ta đến nơi khác"- Selena kéo Dilys đi

- "Đi là đi đâu chứ!"- Dilys cố gắng phản kháng

- "Về nhà ta, nếu để ngươi còn ở trong ngôi nhà đó nữa thì ta lo là ngươi bị đè bẹp mất"- Selena thấy Dilys phản kháng thì ngay lập tức áp dụng kiểu bế công chúa với cô

- "Nó sẽ không bao giờ sập đâu!"- Dilys giận dữ cãi lại

Khi Dilys vừa dứt lời thì một tiếng RẦM vang lên, Selena quay người về phía sau thì thấy căn nhà đó sập xuống tan tành

- "Đó, ta đã nói mà"- Selena nháy mắt tinh nghịch

- 'Ông trời ơi, có cần thiết phải khiến ta nhục nhã như thế không, sớm không sập, muộn không sập, lại phải sập đúng lúc này vậy'- Dilys xấu hổ đến mức mà ngay lập lấy cả hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên

Sau vài phút đi trên xe ngựa thì cuối cùng cũng đến một toà lâu đài nguy nga, rộng lớn khiến cho Dilys há hốc mồm vì đây tất nhiên là nó khác xa với ngôi nhà tồi tàn kia mà cô đã từng sống. Khi bước xuống xe, nói là bước xuống nhưng chỉ có mình Selena bước xuống thôi vì từ đầu đến giờ, ngày cả trên xe ngựa thì nàng vẫn bế cô mà, ở ngay trước cửa là một hàng dài người hầu cả nam lẫn nữ, có già có trẻ nhưng họ chỉ đồng thanh nói một câu

- "CUNG NGHÊNH CÔNG CHÚA TRỞ VỀ Ạ"

- 'Cái gì! Công chúa ư!'- Dilys ngạc nhiên ngước lên nhìn người đang bề cô trên tay

- "Các ngươi chuẩn bị cho ta một phòng, mau lên"- Selena nói giọng quyền uy

- "DẠ VÂNG Ạ"- Họ đồng loạt cúi đầu cái rụp

Selena không nói gì thêm, nàng bế chặt Dilys trên tay đi dọc hành lang và đi thẳng vào phòng của nàng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt ve mái tóc cô

- "Ngươi nghỉ ngơi đi, tốt nhất là ngủ một giấc luôn đi"- Selena cẩn thận đắp chăn cho Dilys

- "Ừm"- Dilys khẽ gật đầu, cô không muốn phản kháng nữa mà ngược lại cô muốn sống trong sự quan tâm đầy ấm áp này, cô từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ

Đến sáng hôm sau, Dilys mới thức giấc khỏi giấc ngủ ngon lành kia, cô bước xuống giường thì thấy trên cái tủ nhỏ có một bộ y phục màu xanh dương lộng lẫy và kèm theo một bức thư nhỏ

Lời trong thư:

Đây là bộ y phục mà ta đã tự tay chuẩn bị cho ngươi đó, còn vài bộ trong tủ đấy, ngươi có thể lấy mặc nếu không vừa ý bộ y phục này. Ta rất mong được thấy ngươi ở diện mạo mới lắm đấy.

Selena

-

'Đúng là chu đáo thật mà'- Dilys tự nghĩ rồi mỉm cười nhẹ

Dilys cầm bộ y phục lên rồi đi vào phòng vệ sinh để thay đồ. Khi cô thay đồ xong, định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- "Dilys à, Dilys, ngươi dậy chưa"- Selena vừa gọi vừa ngó nghiêng xung quanh

- "Ta đây"- Dilys mở cửa nhà vệ sinh và bước ra

Ngay lập tức, Selena đứng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Dilys khi thay y phục xong, cô đi đến đâu, nàng đều nhìn đến đó, hoàn toàn không rời mắt


Dilys (7 tuổi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop #gl