Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thấy sao, ta mặc bộ này có kì cục quá không vậy"- Dilys ngượng ngùng, gãi đầu

- "Không đâu, rất đẹp là đằng khác"- Selena chầm chậm tiến đến lấy tay xoa đầu Dilys

- "Cảm ơn nhé"-Dilys khẽ mỉm cười hạnh phúc

- "Chúng ta đi ăn điểm tâm nhé"- Selena cười hiền hoà

- "Dạ, chúng ta đi thôi nào"- Dilys cười tít mắt ngây thơ

Selena khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Dilys rồi dắt cô xuống nhà ăn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ phòng ngủ đến nhà ăn đó, hai người cùng nhau nói những câu truyện hoặc là những việc trên trời dưới đất, tất cả khiến cho cả nơi này tràn ngập trong sự vui tươi buổi sáng

Khi vừa đến nhà ăn, Selena đã đẩy ghế ra cho Dilys ngồi thậm chí nàng còn cẩn thận gắp thức ăn vào đĩa của cô, sau khi làm xong xuôi thì mới ngồi xuống bắt đầu ăn

- "Người thật là, ta đâu phải con nít đâu mà lại làm như vậy chứ"- Dilys nói với giọng đáng yêu pha chút hờn dỗi ở trong đó

- "7 tuổi mà ngươi còn không chịu là con nít nữa à"- Selena phì cười trước độ dễ thương của cô

- "Đúng rồi, 7 trên 2 cũng là số lớn nè, như vậy thì ta đúng là người lớn rồi!"- Dilys bỗng đứng lên, tay chống hông

- "Rồi rồi, người lớn mau ngồi xuống ăn sáng với ta đi nè"- Ánh mắt của Selena thể hiện rõ sự cưng chiềừ

- "Được thôi, ta chấp thuận!"- Dilys ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn với niềm vui vẻ trong lòng

- 'Thật đáng yêu mà'- Selena chống cằm nhìn chằm chằm Dilys rồi thầm nghĩ, đôi mắt sáng lấp lánh sự yêu chiều. Không hiểu tại sao trái tim của Selena lại cảm thấy một cảm giác ấm áp đến lạ lùng như vậy, từ khi gặp Dilys ấn tượng đầu tiên của nàng là một cô bé kiên cường đến không ngờ vì trời lúc đó lạnh lẽo như thế mà trên gương mặt đó vẫn tràn ngập sức sống, dù sâu trông đôi mắt đó là sự vô hồn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được niềm tin ở trong đó, khi bị ức hiếp cô lại không hề hoảng sợ như các tiểu thư yếu đuối khác mà lại dũng cảm chống lại nó bằng sự tinh ranh nhưng vẫn có phần trong sáng, lúc đưa cô về đây thì nàng lại cảm thấy bất ngờ hơn vì cũng chính cô đã mang đến những tia mặt trời âm áp cho cả cung điện lạnh lẽo của nàng, có lẽ tính cách của cô giống như tên cô vậy. Dilys nghĩa là CHÂN THÀNH

- "Selena...Selena...SELENA!"

Dilys hét lên sau nhiều lần gọi

- "A, có chuyện gì sao Dilys"- Selena giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình

- "Người sao vậy, cứ đơ người ra, ta gọi bao nhiêu lần cũng không nghe cả, hay là người đang mệt à?"- Dilys nghiêng đầu lo lắng hỏi

- "Ta không sao đâu, chỉ là suy nghĩ vài chuyện vu vơ thôi à"- Selena nở nụ cười nhỏ, vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại của Dilys

- "Vậy người mau ăn đi, đồ ăn ngon xuất sắc luôn đó!"- Dilys cười tươi rói rồi bỏ một miếng thịt vào đĩa Selena

- "Ừm, cảm ơn ngươi nhé"- Selena gật đầu rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng

- "Selena này, ngoài người, quản gia với lại các người hầu ra thì còn ai ở trong nhà không vậy"- Dilys quan tâm và cũng có chút tò mò nên hỏi

- "Ngoài ta với họ ra thì cũng chẳng có ai cả, tại đây là nơi ở riêng của ta mà"- Selena nói với giọng bình thản

- "Người đùa à, nguyên cái biệt thự to như vậy mà là của riêng người à"- Dilys không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Selena

- "Cái này là của mẫu thân và phụ hoàng mua tặng ta vào lúc sinh thần, biệt thự này nhỏ hơn cung điện của hoàng gia nhiều"- Selena nhún vai một cách vô cùng thản nhiên và hết sức bĩnh tĩnh

- 'Đúng là đáng ghét thật mà'- Dilys nhai trong sự giận dỗi vu vơ

Sau khi ăn xong, Dilys đi dạo xung quanh vườn hoa một mình vì Selena phải giải quyết một số công việc nên không thể đi cùng cô được nhưng Dilys không giận đâu, cô đâu phải cái loại nhảm nhí hở chút là giận đó đây, đơn giản là tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết mà, chỉ có một vấn đề là cô không biết mình đang đi đâu trong cái vườn hoa rộng thênh thang này cả (nói đúng hơn là nãy giờ Dilys vẫn chưa đi chuyển vì sợ bị lạc)

- 'Căn biệt thự này lớn quá, mà cung điện hoàng gia lớn hơn nhiều, nếu vậy chắc mình đi gãy chân luôn rồi quá'- Dilys khẽ thở dài một hơi rồi bước đi chầm chậm quanh khu vườn

Dilys bỗng dừng lại trước những chậu đoá hoa hướng dương vàng óng, đang được chiếu sáng trước ánh nắng mặt trời lung linh. Dilys vươn tay ra, chạm nhẹ lên bông hoa hướng dương và ôm lấy nó vào lòng, hít lấy mùi hoa nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái

- "Hoa này đẹp quả nhỉ?"

Một giọng nói dịu dàng được cất lên, thoang thoảng mùi bạc hà dịu mát là mái tóc nâu đang được xoã dài trên vai của Dilys, Selena đang vòng tay ôm lấy Dilys từ phía sau, đôi mắt cùng màu gỗ cây long lanh lại đầy sự mệt mỏi nhưng bỗng chốc được thay bằng sự yên tâm và cảm giác ấm áp đến không ngờ được

- "Này, sao...sao tự nhiên ôm ta vậy"- Dilys mặt đỏ như trái cà chua tìm cách thoát khỏi vòng tay đó

- "Ta chỉ đùa thôi, ta thả ra liền nè"- Selena thả Dilys ra, đưa tay lên trời, mặt cười hè hè

- "Hừ! Tự nhiên ôm ôm ấp ấp người ta à"- Dilys tức phồng má

- "Xin lỗi mà, ta chỉ đùa thôi, đừng có tức giận như vậy mà xấu lắm đó nhe"- Selena bẹo má Dilys

Cả hai tiếp tục chí choé với nhau khiến cả vườn hoa ồn ào lên hẳn. Dilys thì doạ đánh Selena khiến nàng phải chạy té khói nhưng tất nhiên trên môi thì vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời của mình, còn cô thì sao á? Dĩ nhiên là phải chạy rượt theo nàng chứ sao, họ cứ thế chơi đuổi bắt với nhau khắp cả căn biệt thự, tất cả người hầu đều cảm thấy vui mừng vì chủ nhân của họ đã tìm được một người bạn thật sự tốt như thế này cũng vừa hay người hầu trong đây đều thấy yêu quý cô ngay từ ngày đầu gặp rồi, với lại...cũng đã lâu rồi họ chưa thấy Selena cười rạng rỡ như thế này, một nụ cười vui vẻ thật sự, chẳng phải là những nụ cười có như không của nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop #gl