Chương 2 : Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh bao la rộng lớn, biển xanh rì những cơn sóng ào ạt trắng xoá, bãi cát vàng dưới ánh nắng chói rọi nóng rực. Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ bước đi trên cát vàng, đôi chân của cậu đã ửng đỏ lên vì bỏng rát, từng bước chân nhịp nhàng tiến về phía trước.

Biển đang càng lúc càng gần, trời xanh cũng đang dần chuyển thành màu xám nhạt nhòa đơn điệu. Hoàng Tuấn Tiệp cứ đi, đi mãi, cho đến khi chân của cậu cảm nhận được sự mát lạnh của biển cả. Đôi mắt của cậu dần có lại tiêu cự, cậu cảm nhận được một sự dịu dàng đang dần chạm đến đáy lòng của cậu. Một vị ngọt ngào sau bao ngày đắng chát đọng trên đôi môi làm cho cậu mê đắm.

Chỉ là như rượu độc giải khát, như thoảng qua rồi tan biến, vị ngọt trở lại thành vị đắng chát, cái dịu dàng cũng tan biến vào hư không. Nó giáng một đòn nặng nề lên Hoàng Tuấn Tiệp, cậu như không tin mà đưa tay lên đôi môi của mình, như muốn tìm lại chút dư vị còn đọng lại, thế nhưng nơi ấy không còn gì nữa rồi. Tay của cậu buông thõng vô lực, Hoàng Tuấn Tiệp lại bước thêm những bước đi nữa về phía biển cả mênh mông, cố gắng muốn thử xem xem ở phía trước kia, cậu có thể tìm lại được những sự dịu dàng và ngọt ngào được nữa hay không.

Bước chân chầm chậm tiến bước, cả cơ thể dần nhuốm hơi mặn của biển khơi. Sự lặng lẽ cùng cái bẫy dịu dàng của biển dần dần lộ ra một con rắn độc ẩn mình trong làn nước, nó ngay lập tức vồ lên, quắp chặt cậu, thình lình kéo Hoàng Tuấn Tiệp xuống dưới một đáy vực sâu tối tăm, nhe nanh cắn vào cổ của cậu, độc tố cũng theo đó mà len vào Hoàng Tuấn Tiệp. Chất độc làm cậu trở nên khó thở, một giọt huyết lệ rơi xuống từ đôi mắt. Cả một quá trình đầy bất ngờ và hoàn hảo khó có thể mà phát hiện. Hoàng Tuấn Tiệp chìm xuống một cách đầy đau đớn, không có khả năng phản khán, chỉ có lặng lẽ với sự đau đớn đang tra tấn cho đến khi nó giết chết được cậu, cho đến khi cậu - vĩnh viễn không bao giờ trở lại được nữa...

- Không.

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tỉnh giấc, lại là một cơn ác mộng đáng sợ. Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang thở gấp, tiếng tim đập thình thịch khiến đôi tai cậu ù đi. Mồ hôi lạnh, mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Tiếng hét phá giác mộng của cậu thật yếu ớt và nhỏ bé làm sao. Lại một lần nữa, cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, lại một lần nữa cậu lại bị giày vò. Mệt mỏi, đau đớn, chán nản, sợ hãi, cậu - run người, dùng cả hai tay ôm lấy bản thân, lặng lẽ khóc một cách bi thương và bất lực. Thì ra cũng có một ngày, chỉ là một cách thức nghỉ ngơi, nhưng lại có thể khiến cậu suy sụp đến như vậy.

...

Bệnh viện vào ban đêm càng thiếu đi hơi thở sống, màu trắng tinh khôi dường như bị màn đêm che khuất, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong mọi ngóc ngách. Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc, thời gian chuyển trôi không ngừng. Đêm và ngày, ngày và đêm đến rồi đi. Có một người từng nói, khi ngày đến, ngày sẽ mang theo dương quang hy vọng chào đón ta. Nhưng lại không nói chỉ khi niềm tin vào cuộc đời của ta vẫn còn tràn trề nhựa sống mà thôi bởi khi loại nhựa này không còn nữa, ta dần héo tàn như tươi sắc của những bông hoa rồi cũng tàn phai theo dòng thời gian bất tận. Chỉ là, quá trình ấy rất đau, rất dài, là sự tra tấn vô hình hút đi sức sống, ta - sẽ sống nhưng đơn thuần chỉ để tồn tại.

Hoàng Tuấn Tiệp chính là như vậy, mỏng manh dễ tan, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để làm cậu chảy máu. Còn cậu cũng sẽ rất ngờ nghệch, thật tâm rút những lưỡi dao hướng về mình ra rồi nhẹ nhàng mà đặt nó xuống. Cậu chỉ đơn giản chắp vá băng bó, còn bản thân thì ngày càng lưu tồn các vết sẹo.

Ngày qua ngày tích tụ cho đến cả khi không một chỗ nào còn lành lặn, cho đến cả khi cậu đã nói " Không phải tôi ", thì vẫn không ngừng được những con dao ném về phía cậu.

- Đau quá.

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười chua chát nhận xét.

...

- Theo như kết quả, bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và mất ngủ một cách nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy một số vết cắt ở trên cổ tay trái, tuy vết cắt không sâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bệnh nhân đang có dấu hiệu tự làm hại bản thân mình, người nhà nên quan tâm nhiều hơn và thuyết phục cậu đến gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra rõ hơn về tình hình hiện tại.

- Sao có thể như vậy được chứ. Tiểu Tiệp, con trai tôi..

Chung Lệ Hà ôm mặt khóc nức nở, bà không thể tin rằng con mình lại có thể bị thành ra như thế. Hoàng Minh Hải ngồi bên cạnh cũng rất đau lòng, nhưng thân là người trụ cột trong gia đình, là một người chồng, người cha, ông vẫn cố gắng kìm nén lại cảm xúc, ôm lấy người vợ của mình. Dù rằng, ông cũng biết chỉ an ủi được phần nào thôi, bởi tấm lòng người mẹ bao giờ cũng thật lớn, nhất là khi đứa con trai hai người vô cùng yêu thương lại thành ra như thế.

Ngày thứ hai nhập viện, kết quả kiểm tra đã có...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net