Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy gặp nhau dưới gốc anh đào mà hai ta thích, em nhé?

Sự chia ly có thể là điều đau đớn nhất mà trái tim chúng ta có thể trải qua. Vì trong gần như hầu hết thời gian đó, bạn không thể biết ta phải xa nhau bao lâu. Đôi khi nó là vài tháng, hoặc có thể là mãi mãi.

Nhưng em biết, em biết chàng sẽ trở về. Chàng đã hứa sau tất cả, em biết chàng sẽ làm bất cứ thứ gì để trở về. Tất cả những gì em ấy phải làm là chờ đợi

Chờ đợi. Em không biết nó đau tới mức nào. Em không biết nó sẽ mất bao lâu, hay liệu em còn ở đây lúc chàng trở về không.

Thời gian ngày một trôi qua nhưng em có phải là Raiden Shogun đâu. Trí nhớ của em cũng dễ bị phai nhạt, như bao người bình thường vậy. Lúc trước, em có thể nhớ một cách sống động những kỉ niệm lúc ở bên chàng, nhưng khi thời gian trôi qua, những kỉ niệm ấy càng lúc mờ nhạt. Em nghĩ chúng sẽ không biến mất dễ dàng như vậy, nhưng kí ức của ai cũng chẳng thể cự lại thời gian.

Dù vậy, em sẽ không bỏ cuộc hay nản lòng. Em sẽ không ngừng chờ đợi. Mỗi ngày, em đều đến dưới gốc cây anh đào, với một hi vọng mong manh rằng chàng sẽ ở đó. Mỗi lần em đến, đều không có bóng chàng. Nhưng những điều ấy sẽ chẳng làm em chùn bước, vì sau cùng cả hai đã hứa với nhau như vậy.

Tuy thế, nỗi sợ về việc quên mất bóng dáng chàng samurai lang thang vẫn còn đeo đẳng. Điều gì sẽ xảy đến nếu em quên mất tại sao em lại đến gốc cây hằng ngày? Điều gì sẽ xảy đến nếu em quên mất lý do chàng ở đó, chiến đấu đến cùng để kết thúc trận chiến này?

Nếu em hoàn toàn quên mất chàng thì sao?

Không! Em nhất quyết không để chuyện đó xảy ra, em nghĩ. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cho dù có đau đớn tột cùng hay phải trả giá, em sẽ không để kí ức về chàng bị lãng quên.

Tuy nhiên, em không khỏi băn khoăn

Chàng liệu có còn nhớ em không...?

"Kazuha..."

__________________

Chàng đã rời xa quê hương của mình, để theo đuổi một cuộc đời phiêu bạt. Và chàng để bỏ lại rất nhiều thứ phía sau. Nhưng chưa bao giờ việc bỏ lại người con gái chàng yêu lại khó đến thế

Chàng hứa sẽ quay lại, nhưng chàng không nói với em là trong bao lâu. Ngay cả khi nó chỉ là một năm, cảm giác giống như một khoảng thời gian bất tận.

Không thể tránh khỏi việc trí nhớ của chàng chẳng khác gì bao người bình thường, cũng dễ bị phai nhoà. Ngay cả khi chàng là hậu duệ của gia tộc Kaedehara, chàng cũng chỉ là con người, và trí nhớ của chàng sẽ bị thời gian làm cho nhạt nhoà.

Tuy nhiên, chàng sẽ chẳng để thời gian làm như vậy. Em là tất cả đối với chàng. Chàng không thể để mình quên đi em, nếu không chàng sẽ không thể là chính bản thân mình

Ngay cả khi cuộc chiến đó sẽ kéo dài hơn cả vĩnh hằng, chàng vẫn chiến đấu với sự ăn mòn ấy. Chàng không để phá vỡ lời hứa của mình.

Tuy nhiên chàng cũng không thể không tự hỏi
Em còn nhớ chàng không?

"Yoimiya..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net