Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc đoàn tụ thật đẹp. Chúng đánh dấu sự kết thúc của một sự việc và sự khởi đầu cho một câu chuyện mới. Tất nhiên, con đường dẫn đến sự đoàn tụ đẫm màu nước mắt có thể rất khó khăn và đau đớn, nhưng cuối cùng, nó luôn luôn xứng đáng

Và bây giờ em và chàng sẽ có một cuộc đoàn tụ đẹp đẽ

__________________

Lần đầu tiên trong cái cuộc chiến không bao giờ có thể kết thúc này, chàng thấy một tia hi vọng có thể chấm dứt nó.

Sự giúp đỡ của Nhà Lữ Hành quả rất ngạc nhiên, chàng đơn giản chỉ nghĩ anh đến Inazuma vì muốn tìm lại người thân. Nhưng giờ anh ấy đang ở đây, trước thanh kiếm của người bạn đã khuất, và cuộc chiến đã kết thúc.

Chàng để lại vision đã tắt của Tomo ở lại, ngay cạnh mộ của anh. Bây giờ chàng cũng không cần tìm người thừa kế cho nó nữa. Bởi nguyện vọng của Tomo đã được thực hiện.

Để gặp lại em, sớm thôi. Không lâu sau đó, chàng đã bắt đầu đi đến gốc cây anh đào, nơi họ đã hứa. Giờ đây, chàng có thể gặp lại em rồi.

Tuy nhiên, dọc theo chuyến đi chàng vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ

Em còn nhớ chàng không?

Đã rất nhiều năm rồi, kể từ lần cuối em gặp chàng. Chàng sẽ chẳng lấy gì ngạc nhiên nếu hình bóng chàng trong tim em đã phai mờ theo năm tháng. Mặc kệ dòng suy nghĩ không chắn chắn đó qua một bên, và tiếp tục đi.

"Anh về với em rồi, Yoimiya. Mong em đừng quên anh nhé"

___________________________

Hay tin chiến cuối cùng đã kết thúc, em đã rất ngạc nhiên nhưng hơn hết em đã rất vui.

Giờ đây em cuối cùng cũng gặp lại chàng được rồi

Cô đi đến gốc cây như thói quen của mình trong quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Nhưng hôm nay sẽ khác, sẽ có chàng ở đó.

Tuy nhiên, em cũng không thể thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực.

Sẽ có chuyện gì nếu chàng quên lời hứa ngày hôm ấy?

Sẽ có chuyện gì nếu chàng vẫn đang chiến đấu ở một nơi khác?

..........

Sẽ có chuyện gì nếu chàng bỏ em lạc lõng giữa cuộc đời này mà đi vào cõi âm gian..?

Trong suốt chuyến đi em không thể ngăn được những rủi ro cứ len lỏi trong trí óc em. Em bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Đến mức em dường như chẳng muốn đến gốc cây nơi em hẹn thề với chàng nữa, vì em không muốn biết điều gì đã thực sự xảy ra với chàng.

Bất chấp tất cả, em vẫn tiếp tục bước đi. Em tin chàng sẽ không quên. Tất nhiên rồi, làm sao chàng có thể quên được chứ? Làm sao cái suy nghĩ chàng quên lại lướt qua tâm trí em? Điều đó là không thể, chỉ là cô tự suy diễn.

Cố gắng, em tiếp tục rảo bước, sẵn sàng để gặp lại chàng.

"Làm ơn ở đó nhé, Kazuha..."

__________________________

Khi đến nơi, chàng cứ ngỡ cái cây cũng chẳng có bất kì thay đổi lớn, nhưng sau đó chàng nhận ra rằng nó đã lớn lên từng chút một, cùng những món đồ trang trí nhỏ xinh được đặt bên cạnh nó.

"Em đang bận phải không..?"

Anh không nhận được phản hồi. Chỉ có sự im lặng. Chắc là em đang trên đường đến thôi, Chàng nghĩ. Ngắm ngía kĩ hơn một chút, những đồ trang trí nhỏ trên cây nhiều hơn một chút, và thánh di vật mà chàng đã tặng em từ cách đây rất lâu. Nhưng điều mà anh chú ý hơn cả là cây kèn lá đặc trưng của anh ngay bên cạnh. Và kèm theo đó là một bức ảnh. Một bức ảnh của chàng và em, treo lơ lửng trên cây, đang mĩm cười.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt chàng. Dường như chàng đã lo lắng quá, em thực sự vẫn còn nhớ đến chàng. Nhìn xuống cây kèn lá của mình, chàng cầm nó lên mà bắt đầu chơi nó. Tuy nhiên, một số nốt nhạc nghe có vẻ không còn mang nét vui vẻ như lúc trước.

"Có vẻ tôi đã quá nóng nảy, em vẫn chưa đến đây. Trong lúc đó tôi sẽ học chơi nó lại"

_______________________

Nó đây rồi. Em có thể thấy cái cây đằng ở đằng xa xa kia. Chỉ còn vài bước nữa, em và chàng sẽ gặp lại nhau. Lần này, không còn chữ "nếu" cũng chẳng càng bất trắc hay khả năng xảy ra. Trước mắt em là sự thật. Em tin chàng sẽ ở đó. Chắc chắn là vậy. Và do đó, em tiếp tục bước những bước cuối cùng.

Cuối cùng, em đã đứng trước cái cây.

Chẳng có gì cả. Chàng không ở đó. Em đứng trầm mặt, như chết lặng tại chỗ. Nước mắt em như muốn trào ra. Nhưng đột nhiên em nghe thấy gì đó.

Một giai điệu quen thuộc. Một giai điệu mà em nhớ mãi, một giai điệu mà đã lâu rồi em không được nghe. Em nhìn lên, thấy chàng rồi. Đôi mắt chàng nhắm nghiền. Tập trung vào cái kèn lá mà chàng đang chơi. Em như muốn vỡ oà trong hạnh phúc ngay tại đó, nhưng lúc này em lại chọn thưởng thức giai điệu này.

Sau đó, chàng nhảy xuống, và rất lâu sau đó, họ nhìn nhau đắm đuối và trìu mến.

Chính là nó. Đôi ta đã đoàn tụ. Sau một hồi lặng im, em chẳng kìm được nước mắt nữa, em chạy về phía anh, núp vào lòng chàng oà lên như một đứa trẻ rồi thút thít

"Anh về rồi...." Cô vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã.

"Đúng vậy, anh về rồi Yoimiya."

Em và chàng cứ thế mà ôm nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau, trước khi có thể ngắm rõ khuôn mặt của chàng. Một cơn gió thổi vào lưng cô, bởi vì ngay sau đó, cặp đôi đã hôn nhau. Hương vị chưa bao giờ thay đổi, họ muốn tận hưởng khoảng khắc này lâu nhất có thể. Nhưng không thể duy trì được lâu, em và chàng tách ra. Tất nhiên là cả đôi đều muốn nhiều hơn thế nữa. Họ cứ thế mà tiếp tục cho đến khi mệt nhoài. Nhưng chẳng sao cả, giờ họ đã có thể dành cả đời trọn kiếp bên nhau rồi.

Chẳng có gì có thể chia cắt em và chàng nữa

"Chào mừng trở về, Kazuha..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net