12.Em nhớ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth dạo này thế nào rồi nhỉ?"

"Anh ấy có ăn uống đầy đủ không?"

Chimon luôn tự hỏi bản thân, liệu khi em rời đi không một lời từ biệt với hắn thì có ổn không? Em không thể ngừng nhớ đến Perth, nhớ gương mặt điểm trai của Hắn, nhớ cử chỉ ấm áp mà Hắn luôn mang đến cho em, nhớ cái lúc Hắn nói lời yêu em, lời yêu trân thành khiến lòng em xao động và nhớ...

Ôi em đang làm sao thế? Thân xác em đây mà hồn em vẫn mãi ở nơi ấy. Chimon không biết tại sao em lại cảm thấy lòng mình trống trải, cảm nhận được trái tim mình đang thấy cô đơn. Em hoài nghi chính mình cho dù ở đó em sống không bằng chết. Thế còn những ngày đầu tiên em đến đó, những lúc hắn phát điên lên? Những kí ức tưởng chừng đã bị ăn mòn theo thời gian lại  là đều được em nhớ đến, chỉ là em đã cố quên.

"Chimon? Em không sao chứ? Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"_Gun hạ tách trà trên tay xuống, nhẹ nhàng mà hỏi cậu em.

"Dạ! Em...không có gì đâu ạ"_Chimon hoàn hồn, em giật lẩy lên khi bị kêu tên.

"Thật không đó? Nhìn cậu như trên mây ấy"_Nanon đang cầm bánh nhai nhồm nhoàm.

"Thật mà, mình không có nghĩ gì đâu"_Chimon cười mà gãi đầu, sau đó cầm đĩa bánh ngọt trên tay mình mà bắt đầu ăn.

Kể ra, Chimon đã sống với OffGun được gần 1 tháng. Trong khi sống ở đây em đã lấy lại vóc dáng bầu bĩnh đáng yêu ban đầu, nhưng vòng eo nhỏ nhắn cùng thân hình mảnh mai vẫn không thay đổi là bao. Hai anh đối xử với em rất chu đáo, đôi lúc em cảm giác như họ là một gia đình, tuy chẳng có chút gì là máu mủ nhưng họ rất hiểu nhau. Thi thoảng Ohm và Nanon đều ghé qua thăm em, họ mỗi lần đến đều mua bánh ngọt đến để tổ chức tiệc trà nhỏ. Chimon em đây đương nhiên cảm thấy rất vui, cả đời này em chưa giám mơ đến có thể có được những người bạn như họ, chỉ tiếc....có thêm ai đó nữa thì sẽ vui hơn nhiều.

Hiện tại, ba người họ đang ngồi ở ngoài trời thưởng thức trà cùng với bánh. Hôm nay, Nanon nghe được Off sẽ tổ chức một bữa tiệc đối tác lớn lên cậu tiện thể đến giúp đỡ, cũng đến đây để chơi cùng Gun với Chimon.

"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi anh Gun? Em nghe nói P'Off đầu tư hoành tráng lắm"_Nanon

"Thì cũng gọi là chuẩn bị xong hết rồi á. Anh nói thật tổ chức tiệc phải tiếp khách mệt chết"_Gun mếu máo mà gặm bánh quy, nói thật mỗi khi nhà tổ chức tiệc là lại phải chạy Đông chạy Tây để tiếp khách mệt chết đi được.

Gun thở dài ôm trán _ "Cánh báo chí lại tìm cách soi mói gia đình anh cho xem"_Mà đây còn là tiệc lớn, các cổ đông công ty đều đến tham dự, kể cả các nhân vật tầm cỡ máu mặt, diễn viên hay truyền thông đều có cả.

"Thật sự là có một bữa hoành tráng đến thế sao? Em có thể không tham gia được không?"_Chimon e rè nói, em sợ mình sẽ làm gì không phải khiến hai anh mất mặt.

"Sao vậy được, em phải tham gia với tư cách là bạn của bọn anh. Có gì đâu mà phải sợ chứ"_Gun

"Nhưng mà..."_Chimon

"Nhưng nhị gì nữa, em nhất định phải có mặt đấy nhé"_Gun

"Ủa! Mời tất cả các cổ đông chẳng phải có cả...Perth sao?"_Nanon nhớ ra điều như quan trọng lắm, vội vã đánh ánh mắt sang nhìn biểu hiện của Chimon.

"Khụ khụ..."_Đúng như Nanon đoán, Em chưa gì đã sặc nước mà ho sặc sụa.

"Này Chimon cậu sao thế"_Ánh mắt cậu có vẻ thăm dò nhìn đối phương, đổi lại là ánh mắt né tránh của Chimon.

"Thôi nào, Perth không phải vấn đề đúng không? Chẳng phải chúng ta đều quen nhau...vả lại nếu Chimon không thích có thể tránh xa ra"_Gun cắt ngang hai đứa nó_ "Vì vậy anh rất cần Nanon với Ohm để tâm đến Chimon đó, mau đi chuẩn bị trang phục nào"_anh đứng ra giảng giải đồng thời nhắc nhẹ hai đứa em đi chuẩn bị trang phục cho bữa tiệc tối nay.

"Được rồi vậy mình đi trước"_Nanon đứng dậy rồi sách túi đồ mà mình đem tới để thay.

"Em cũng cần trang điểm nữa Chimon"_Gun

"Trang điểm?"_Chimon mở to mắt nhìn anh-"Em con trai cũng cần trang điểm sao!"_Em bèn chớp chớp mắt.

"Tất nhiên, cũng không cần phải cầu kì như con gái"_Gun cười hiền mà khẽ đứng dậy nói:"Nhưng mà nhấn lại ngũ quan cho sắc nét và mềm mại thì vẫn xinh hơn chứ"

"Èo...em thích để mặt mộc hơn. Nhưng mà vì đây là tiệc lớn đúng không ạ?"_Chimon

"Ừm tất nhiên"_Gun vui vẻ khi Chimon thật sự hiểu chuyện, nhanh nhanh kéo em lại vô nhà.

Quả thật bữa tiệc này hội tụ đông đủ chẳng khác gì đi nhận giải Hollywood chỉ khác nó diễn ra ở Thái Lan. Nhìn mọi thứ thật choáng ngợp, các dòng siêu xe cứ lần lượt xếp hàng nối đuôi nhau ở cổng dinh thự và còn cách các nhà báo chụp ảnh, nhấn máy liên tục tạo dlên ánh sáng nhoè nhoè khiến cho các vị khách xuống xe háo hức, họ sải bước trên thảm đỏ trải dài, khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ mà tạo dáng nhưng đi sự kiện lớn. Đương nhiên, đâu ai muốn mình bị lưu mờ ở đây đâu chứ. Họ thật sự đang tìm kiếm cơ hội để có thể ngày một nổi tiếng.

"Oa...mọi thứ thật sự rất lộng lẫy"_Chimon ngó nghiêng xung quanh, em trầm trồ thốt lên những từ ngữ hợp lí nhất để mô tả bữa tiệc tối nay, thật sự rất sang trọng!

"P'Off chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh có thể thấy điều này ngay trước mắt"_Ohm bước ra khoác vai Nanon, cùng cậu đến chỗ cầu thang nơi Chimon đứng.

"Hai người cũng thật đẹp trai, đúng là rất đẹp đôi"_Chimon nhìn Ohm với Nanon diện lên mình bọ vest đen đính kèm ghim cài sáng trói trông rất sang trọng, cảm thán thốt lên một câu.

"Cậu cũng dễ thương không kém đâu"_Nanon

"Ý cậu nói bộ đồ này hả? Là bộ mà Anh Gun chọn cho tớ đấy"_Chimon chỉ vào bộ đồ Gun chọn cho một cách tự hào, khoe hai người họ về chiếc áo dạng lưới trắng muốt, thiết kế tinh tế tới lỗi khoe ra vòng eo nhỏ. Nghe vậy tưởng chừng nó có chỗ hở như lại hoàn toàn kín đáo, cổ cao và được thắt bở một chiếc nơ nhỏ rất xinh. Ở giữa nơ còn cài một viên đá đen rất đẹp, nó toát lên vẻ huyền bí sang trọng của mình và được kết hợp cùng quần tây khác màu. Nhẹ nhàng mà đủ tinh tế khiến ai nhìn một lần thôi cũng đều nhớ mãi.

"Bộ đồ đó rất đẹp, nhưng tớ đang khen cậu cơ"_Nanon

"Tớ á..làm gì có, cũng bình thường thôi"_Chimon mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy giờ chúng ta xuống dưới nhé"_Ohm

Cả ba người họ cùng nhau đi xuống, vừa đến nơi họ đã thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa vào. Do bản tính tò mò Chimon liền nhìn theo, họ nhìn gì mà ghê vậy nhỉ? Chẳng phải OffGun đang đứng đó tiếp khách hay sao? Có gì lạ đâu chứ. Em cảm thấy khó hiểu lên quay sang thì bắt gặp vẻ mặt có phần khó chịu của Ohm và Nanon đang nhìn mình một cách khó xử từ khi nào. Chimon nhìn theo ánh mắt của Ohm, bản thân em cố gắng quan sát thật kĩ và quả thật đã thấy hắn _Perth cùng một cô gái nào đó ăn mặc có phần cắt xẻ bước vào, trông họ thật sự rất thân mật, thân đến nỗi cô gái ấy còn khoác cả tay Hắn, tựa sát người vào hắn, điều khiến trái tim Chimon nhói lên ở đây là Perth không chút gì là phản kháng cứ mặc cho cô ấy làm bất cứ thứ gì.

Chimon thật sự chết lặng, em cảm thấy trái tim nhỏ bé của em như đang bị ai đó cứa vào, nó bắt đầu rỉ máu đến đau sót. Khoảng khắc khi nhìn thấy hắn, lòng em thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Đến khi thấy cô gái xinh đẹp nào đó đi cạnh hắn thì mọi hi vọng như vỡ vụn. Ông trời hắt cho em một gáo nước lạnh.

Chimon tự trấn an rằng do em bỏ đi, là do em chạy trốn lên Perth mới thay đổi, cũng đúng thôi vì Hắn không có yêu em nữa và vì em đã không trọn ở lại. Nhưng làm sao đây Chimon đau lắm, em đau đớn vì trái tim mình như bị ai đó vô tình va phải khiến nó vỡ vụ. Làm sao có thể trách hắn được đây...có trách thì tránh em đã không nhận ra tình cảm sớm hơn, trách em quá yếu đuối, trách cả hai đã làm tổn thương nhau quá nhiều....

"Chimon? Cậu..."_Nanon nhìn thấy đôi mắt em đỏ lên, nó như cốc nước đầy mà tràn ra ngoài. Chimon đã khóc.

"Mình không sao, mình cần vào nhà vệ sinh"_Chimon quay mặt chạy đi, em không muốn Nanon, Ohm hay mọi người nhìn thấy em hiện giờ.

"Chimon!"_Thấy em chạy đi Nanon rất muốn chạy theo để an ủi. Cậu hiểu được cảm xúc em lúc này, cậu biết rằng em thật sự đã yêu Perth

"Để nhóc ấy đi, Chimon cần ở một mình"_Ohm nhanh tay kéo cậu lại, thấy vậy Nanon mới thôi.

"Có chắc là mọi chuyện ổn chứ?"_Nanon

"Sẽ ổn mà"_Ohm khẽ trấn an. Nhưng anh cũng hiểu rõ...Chuyện này chẳng hề đơn giản. Anh lo chết đi được đây, lo cho Chimon đây.

Perth cũng để ý đến chỗ họ, để ý đến cái lúc Chimon chạy khỏi đó, thấy được em nhìn mình lâu thật lâu rồi khẽ rơi nước mắt. Hắn chỉ nhìn một cách lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhức nhói khó tả.

———————————————

•xin lỗi mn tại t có mỗi thứ 7 được nghỉ mà chuyện đọc đi đọc lại cứ thấy bất ổn lên giờ mới giám đang (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
•11/7/2023_[1868từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net