13.Em thế nào rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ vậy mà rời đi, không dám ngoảnh mặt lại. Chỉ sợ khi ở lại đó thêm một giây nào nữa bản thân em sẽ không chịu nổi. Bước chân em ngày một nhanh, ngày một nặng nề, cơ thể em cứ thế mà run lên bần bật để rồi va phải người nào đó ở hành lang vắng.

"Ui ra..."_Cậu bạn bị va chúng kêu lên.

"Anh không sao chứ?"_Thấy Chimon ngã sõng soài trên đất, cậu bạn đó rất nhanh mà đứng dậy. Cúi xuống kéo người kia.

"Xin lỗi, anh không cố ý"_Chimon nắm tay người kia và được kéo lên, nhanh chóng nhận nhận lỗi rồi cúi đầu lia lịa.

"Không sao không sao...Anh lúc lẫy va mạnh lắm nha, có đau không?"_Thấy người trước mặt không ngừng cúi đầu rồi xin lỗi. Cậu bạn khẽ cười mà vui vẻ ngăn người kia lại.

"Anh không sao, cảm ơn em "_Chimon ngước lên nhìn người tốt bụng mình vừa va phải. Quên bén mất mát mình đang xưng lên.

"Này...anh ổn thật không vậy?"_Cậu bạn sốt sắng khi nhìn thấy người kia mắt đỏ hoe, hơi ươn ướt.

"A..này hả? Không có gì đáng bận tâm đâu. Anh xin lỗi nhé, giờ anh có việc cần phải đi"_Em như nhớ ra khẽ quệt vô mắt mình, chấn an đối phương. Sau đó khẽ cúi đầu rồi vội vã chạy mất, để lại đối phương chưa kịp phản ứng mà đứng sững tại đó.

"..."

"Mình vẫn chưa biết tên anh ấy..."_Người ấy đứng ngơ ra. Ánh mắt hướng về phía bóng dáng nhỏ vừa khuất khỏi ngã rẽ của hành lang.

"Phuwin, em làm gì ở đây vậy"

"Pond?"

"Làm anh tìm em nãy giờ"_Người đàn ông chạy lại, anh thở  hồng hộc mà vịnh lấy người cậu.

"Em đi vệ sinh chút"_Phuwin

"Nhanh lên, buổi biểu diễn của em sắp bắt đầu rồi"_Pond kéo tay cậu rời đi.

"Pond này, em vừa gặp một người. Người đó nhìn rất quen mắt. Thế nhưng em chẳng thể nhớ nổi"_Phuwin vừa bị kéo tay, vừa cố đuổi kịp tốc độ người phía trên.

"Em nổi tiếng mà, ai em chẳng thấy qua"_Pond

"Nhưng người này khác với họ"_Phuwin nhăn mặt nhìn Anh, cậu tỏ vẻ không vui khi anh người yêu không hiểu ý mình.

"Được rồi, khi nào gặp cậu ta thì em có thể chỉ cho anh, anh sẽ tìm hộ em"_Pond bất lực quay lại, đối diện với Phuwin sắp giận dỗi. Cuối cùng Phuwin cũng chịu thoả hiệp mà ngoan ngoãn đi theo Anh.
————————————————

Quay lại với Chimon, em đang ở giữa đài phun nước, nơi em hay đi đến mỗi khi có muộn phiền. Ánh trăng mờ mờ màu xanh nhạt lập lòe một mảng trời rộng. Cơn gió lành lạnh phả vào gò má khiến em cảm thấy dễ chịu, vài lọn tóc theo gió mà bay phất phới. Em nhẹ nhàng chạm vào dòng nước trong vắt, lấp lánh như pha lê. Dòng nước mát bao lấy từng ngón tay thon dài, xoa dịu đi cảm xúc hỗn loạn của em lúc này. Chimon dường như quên đi thời gian, quên đi mọi thứ mà đắm chìm trong sự yên bình ấy.

-Sột soạt-

Tiếng động phát ra từ bụi hoa hồng gần đó, phá tan tất cả những giây phút riêng tư ngắn ngủi của Chimon.

"Là ai?"

"..."

"Tôi hỏi lại lần nữa! Ai vậy hả"_Chimon trở lên cảnh giác, bắt đầu tìm vật gì đó phòng thân.

"Là tôi...Perth"

Hắn sau vài lời đe dọa mà đành ló mặt ra. Điều này khiến Chimon hoảng sợ mà giật nảy mình, em cả người cứng đờ, căn bản là chẳng biết lên làm gì. Mới đó mà Perth đã đứng ngay trước mắt em, theo bản năng mà Chimon lùi lại phía sau, tránh né người trước mặt.

"Đừng né tránh tôi như vậy, Chimon"

"Anh làm gì ở đây..."

"Tôi nhớ em..."_Perth nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Chimon, rất tự nhiên mà kéo em vào lồng ngực mình,  ôm chặt lấy cơ thể em. Trong  suốt thời gian qua, hắn chỉ chờ mỗi giây phút này, chờ cái lúc Hắn được chạm vào em, bao bọc em.

Chimon hơi hoảng hốt, em chẳng biết lên phản ứng thế nào với cái ôm bất ngờ này từ Perth. Nhưng rồi em cũng thả lỏng mà vỗ nhẹ lưng hắn, nhận lấy sự ấm áp này. Điều này khiến cảm xúc của Chimon vỡ oà, em cố nén nước mắt để nó không rơi. Perth thấy vậy liền lâng mặt em lên, hôn nhẹ lên khoé mắt đã xưng lên vì khóc của em. Hành động của Hắn nhẹ nhàng như sợ mạnh tay thì người trước mắt hắn sẽ đổ vỡ.

"Anh không sợ hình ảnh của chúng ta sẽ bị cánh nhà báo chụp lại sao? Nó sẽ ảnh hưởng đến anh"_Chimon nhận được sự tiếp xúc thân mật này thì khẽ quay đi, cậu sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa mà ảnh hưởng đến Hắn.

"..."

"Liệu điều chúng ta làm có đúng không? Tôi sợ vì tôi mà sẽ kéo theo anh"

"..."

"Anh nói gì đi chứ! Tôi lo lắng cho tương lai của anh đấy!"_Chimon giận rồi, em thật sự là lo lắng vậy sao hắn lại có thể dửng dưng như thế.

"So với việc mất đi danh tiếng, tôi sợ mất em hơn"_Perth khẽ nói, ánh mắt của Hắn từ nãy vẫn luôn kiên định nhìn em.

Perth sau đó, thuận thế mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Chimon một nụ hôn. Nơi mà Hắn nhớ nhung đến phát điên, nơi mà Hắn muốn lấp đầy. Lạ thay lần này Chimon không hề né tránh, ngượng lại em còn áp bàn tay nhỏ lên gò má Perth, nhắm mắt thưởng thức cảm giác ngọt ngào này.

Một lúc lâu sau, họ mới hoàn toàn tách môi ra khỏi nhau. Perth vẫn ôm khư khư lấy Chimon không buông. Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy. Bàn tay mân mê những lọn tóc mềm mại, khiến nó rối mù.

"Anh không phải bỏ bạn gái của anh đến đây đó chứ? Cô ấy sẽ rất cô đơn tại bữa tiệc"_Chimon lấy lại chút ý trí, không nỡ nhưng vẫn đẩy Perth ra.

"Đó không phải bạn gái tôi, cô ta chỉ là người tôi bốc đại để chọc tức em"_Perth thật thà khai ra.

"Anh thật là trẻ con, nhưng cũng không được tuỳ tiện làm tổn thương người khác. Nhất là với con gái, vì họ rất dễ tổn thương"_Chimon cười hiền, từ tổn giải thích cho Hắn.

"Vậy em có giận tôi không?"_Perth

"Có chút xíu nhưng mà anh đã sửa chữa nó rồi"_Chimon đan tay mình và tay Perth, đôi mắt em lấp lánh dưới ánh trăng khiến hắn nhìn chăm chú.

"Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé? Tôi muốn khiến em tự nguyện bên tôi"_Perth

"Vậy rất mất thời gian đó, anh có chờ được không?"_Chimon

"Chỉ khi em sẵn sàng, tôi vẫn luôn ở đây"_Perth nở nụ cười hạnh phúc, cười hít mắt với người bên cạnh.

Đã có lúc Perth tự hỏi mỗi khi hắn thể hiện tình cảm của mình với Chimon, niệu rằng em có để ý chúng không? Em bao giờ để ý đến hắn chưa? Hay sau khi không còn bên nhau nữa. Em có cảm giác thế nào? Hắn luôn muốn tìm kiếm câu trả lời từ em. Để rồi đến ngày hôm nay, Perth nhận ra trái tim của người Hắn yêu đã từ lâu luôn hướng về hắn. Chimon của Hắn luôn yêu cái sự quan tâm, yêu cái sự ấm áp..và yêu Perth rất nhiều.
———————————————

•Huhu xin lỗi cả nhà vì sự mất tích một khoảng thời gian này, tại dạo này t stress vì học thêm quá lên khá bận bịu. Mn thông cảm nha('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
•31/7/2023_[1378từ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net