bảo bảo thật ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi rì rào, những bông hoa anh đào rơi xuống sân trường đại học rộng lớn.

Trường Đế Quốc là ngôi trường dành cho những cậu ấm cô chiêu, cành vàng lá ngọc.

Bên trong lớp 12A1 có một thiếu niên nằm bẹp trên bàn, khuôn mặt đau khổ vô cùng.

"Tiêu Chiến! mày làm gì mà cái mặt như cái bánh bao chiều thế?"

"Mày im, tao đang đói"

Vu Bân dạo bước đi đến ngồi đối diện với thằng bạn của mình, khuôn mặt gợi đòn nhếch lên một nụ cười thiếu đánh.

"Ây da... Tiêu thiếu gia hôm nay bị bỏ đói hay gì?"

"Sáng đi gấp để quên ví ở nhà, cơn trưa cũng quên nốt"

"Cái đó gọi là nghiệp á!"

"..."

Tiêu Chiến bực bội ngóc đầu dậy lấy cuốn sách trên bàn chọi vào mặt thằng bạn họ Vu tê Bân của mình.

Mấy bạn nữ xung quanh nghe thấy Tiêu thiếu gia hôm nay phải nhin đói liền ba chân bốn cẳng chạy xuống cantin mua đồ ăn cho anh.

Ở một nơi nào đó rất gần mà lại rất xa, rất xa mà lại rất gần có một bé con da trắng, mắt to, xinh đẹp cực kỳ.

"Tiểu thiếu gia để bác đi cùng con!"

"Hong đâu... Để Bác Bác tự đi, đồ ăn của ca ca Bác Bác sẽ tự đưa cho ca ca!!!"

Bé con chân ngắn mà tay cũng ngắn ôm chặt cái hộp cơn của ca ca mình.

Dùng giọng sữa vô cùng đáng yêu mà nói, khuông mặt hơi nhíu lại, cái đầu lắt lia lịa, một bộ dạng bảo bảo tự làm được, hãy tin lấy con.

"... Vậy... Tiểu thiếu gia đi cẩn thận,... Có gì thì nhờ mấy anh chị giúp đỡ, con đừng để bị thương nếu không cậu chủ sẽ lo lắng lắm biết chưa?"

"Dạ..."

Bé con gật đầu cái rụp, đôi mắt to tròn kiên định. Đôi chân bắt đầu bước đi, thực hiện nhiệm vụ đưa cơm cho Chiến ca.

Bé con là Vương Nhất Bác, tên thường gọi là Vương Điềm Điềm, con trai nuôi của gia đình họ Tiêu, cục cưng lớn của Tiêu thiếu gia.

Bé luôn được ca ca nâng như trứng hứng như hoa, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, hôm nay là lần đầu tiên bé đi đưa cơm cho ca ca của mình.

Thề luôn 3 nồi bánh tét rồi đây là lần đầu tiên bé phải tự làm một cái gì đó.

"Ôi, bé con này thật đáng yêu, con nhà ai vậy?"

"A... Bé này dễ thương quá "

"Tao muốn bắt bé này về nuôi quá trời ơi "

Bé con bị để ý liền đưa đôi mắt ai oán nhìn chằm chằm bọn họ, mấy người có cửa bắt tui về nhà nuôi chăc?

Tui là tui ăn nhiều lắm á, tui cũng khó chiều lắm á, chỉ có Chiến ca mới chiều được tui hoi á.

Bé con vừa đi vừa phồng má, đáng yêu muốn chết.

Trên lớp 12A1.

"Tiêu Chiến a... Cậu ăn trưa chưa? Mình mới mua bánh nè cậu nhận đi"

Một bạn nữ nhắm mắt đỏ mặt đưa mấy bịch bánh ra cho anh, anh nhìn lướt qua một cái không nói gì hết, cũng chẳng nhận đồ của bạn nữ đó.

Một bạn nữ khác bạo gan chơi lớn, cô ấy dậm chân lên bàn, áp sát người anh lớn giọng ra lệnh.

"Cậu mau nhận đồ ăn và sữa của tôi! Ngay!!!"

Anh chằm chặm ngước đầu lên, đôi mắt lạnh thấu xương liết nhìn bạn học nữ, khuông môi nhếch lên phung ra một chữ.

"Cút!"

Âm thanh nhẹ nhàng lại là viên đạn bạt lạnh lẽo xuyên qua màng nhĩ.

Học sinh nữ đó sợ hãi rút chân về, lùi về bước về phía sau hai vai run lên bần bật rồi chạy đi mất.

Ở một nơi nào đó rất xa mà cũng rất gần, một bé con đang đứng nhìn những bật cầu thang dài đằng đẵng.

Leo xong cái này có khi nào mất vài ký mỡ không ta? Bé con trong đầu đâm chiêu suy nghĩ.

Nhìn sang bên cạnh là một cái thang máy, thôi mệt! Đi thang máy cho lẹ.

Thế là bé con chạy nhanh vào thang máy, khổ nỗi lùn quá nên bấm nút không tới.

"Chị ơi, chị giúp em lên lầu nào mà có lớp 12A1 đi chị"

Bé con hai mắt long lanh một tay vẫn ôm chặt hộp cơm một tay đưa lên kéo kéo cái váy của một nữ học sinh trong trường.

Cô bạn cũng vui vẻ ấn số cho bé lên trước, bé con đáng yêu thế này, ai mà khéo sinh thế không biết.

*tinh*

"Tới rồi bạn... Ủa đâu rồi, nhóc con chân ngắn đó mà cũng chạy nhanh phết"

Thang máy vừa mở ra bé con liền chạy một mạch ra ngoài, bé đi một lúc liền nhìn thấy lớp của ca ca.

"Anh trai gì ơi ,... Em muốn gặp Tiêu Chiến ca ca"

Bé con không dám vào lớp của mấy anh chị liền túm lấy cái quần của một nam sinh đứng gần đó, tiếp tục giương đôi mắt cún con ra vẻ khẩn cầu.

"Tiêu Chiến, có đứa bé đến tìm cậu nè"

"Cút"

Tiêu Chiến đang rất đói và nhớ bảo bảo, không hứng thú nói chuyện liền một tiếng bảo cút.

Bé con đứng ngoài cửa lớp lần đầu thấy ca ca lạnh lùng như vậy nước mắt liền sắp rơi xuống.

Bé con oan oan ức ức gỡ dôi giầy nhỏ ra, nhấm! Ném! Thông báo thông báo, giầy thần công đã trúng đầu đối phương!!!

"Mẹ nó đứa nào..."

"..."

Tiêu Chiến bị đôi giầy đáp thẳng trên đầu tức giận đập bàn đứng lên hét khiến cả lớp giật mình.

Nói chưa được một nữa anh đã nhận ra đôi giày của bạn nhỏ nhà mình, đôi mắt anh lướt nhìn ngoài cửa lớp.

Ồ... Là bảo bảo của anh, rồi xong! Tối nay đản bảo bé con cuốn gối qua phòng baba và mama ngủ.

"Điềm Điềm a~~ , bảo bảo a~~ em đến khi nào thế? Đem cơm cho ca ca sao? Thương bảo bảo quá đi à"

Tiêu_mặt dày vô liêm sĩ _ Chiến ngồi xuống ôm lấy bảo bảo vào lòng, môi nở nụ cười thật ngọt ngào.

Bé con liết nhìn anh một cái*bẹp* bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh in năm ngón đỏ chót trên mặt anh.

Bé con giận dỗi nhét hộp cơm vào tay anh rồi lấy lại đôi giày sau đó xoay đít bỏ đi.

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy theo, ôm lấy cậu nhỏ vào lòng,...

"Bảo bảo à... Anh xin lỗi mà... Tại anh không biết là em mà!"

Anh oan ức muốn chết đó bảo bảo, mau nhả hàm răng của em ra khỏi tay anh đi, mau hun anh một cái đi đừng cắn nữa.

Bé con giận dỗi cắn vào tay anh, thiệt ra là bé đâu coa giận gì đâu, bé thương anh còn không hết làm gì nở giận?

Chỉ là tuổi cậu mới mọc răng, bây giờ thấy ngứa răng liền muốn thử nghiệm.

Nhiệm vụ thành công ngoài mong đợi!! Bé con nhảy khỏi người anh, chân ngắn lon ton đi lại bàn của anh một phát nhảy lên ngồi như một vị tiểu vương tử.

Vu Bân ngồi kế bên anh bị chiếm chỗ ngồi trong lòng thầm nghĩ, đã phát sáng còn ăn cơm chó của hai người, tức chết lão tử!!!!!














___________________

Để đây và không nói gì thêm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net