duyên kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân xử thần tử
Thần bất tử là bất trung

"Thái tử điện hạ, người đâu rồi, người mau lên tiếng đi...!!?"

Tên thái giám già kéo theo một đám cung nữ ,thái giám và hộ vệ để đi tìm thái tử điện hạ.

"Haha ta cho các ngươi tìm tới chết hihi"

Vị thái tử điện hạ trốn trong một bụi cây lén nhìn ra ngoài rồi cười hí ha hí hửng.

"Tiểu thái tử điện hạ của thần ơi... Người chơi vậy đủ rồi!"

"A? Tiêu tướng quân, ngươi về rồi,... Mau mau bế ta lên"

Tiểu thái tử lém lỉnh nhe tám cái răng ra cười với hắn, ngài còn giơ đôi tay trắng muốt ra đòi hắn bế y lên.

Tiêu tướng quân bất lực lắc đầu rồi cũng bế vị thái tử của mình lên, hắn mỉm cười nhìn y rồi lại cưng chiều mà vuốt ve mái tóc đen dài êm ái của y.

"Tiểu thái tử tìm được rồi , các ngươi mau về đi!"

Hắn lạnh giọng nói với đám người đang chạy táng loạn tìm kiếm kia.

"Tiêu tướng quân!"

Đám cung nữ, thái giám, thị vệ lúc này liền cung kính hành lễ với hắn, hắn phất tay một cái rồi bế tiểu thái tử hồi cung.

"Chiến Chiến..."

Tiểu thái tử điện hạ gọi tên hắn, y hôn cái chụt vào một bên má của hắn, hai tay câu qua cổ hắn âm thầm xiết thật chặt.

Y nhớ hắn lắm... Rất nhớ...

Hắn để cho y hôn mình như vậy, tâm tình vui vẻ lên không ít, vị tiểu thái tử này đã lấy đi trái tim của hắn .

Từ lúc y được sinh ra, người đầu tiên ôm y vào lòng là hắn, người mỗi ngày dù phải luyện tập cực khổ nhưng vẫn dành thời gian chơi với y cũng là hắn.

Ở bên cạnh y lâu ngày ngư vậy, không tránh được nảy sinh cảm xúc.

Hắn không tinh vào vừa gặp đã yêu, hắn là lâu ngày si tình với y, tình yêu xuất phát từ tận trong tim.

"Tiêu tướng quân, hoàng thượng triệu người đến tẩm cung để bàn việc!"

Tên thái giám hay ở bên cạnh hoàng thượng đang chạy đến, hắn định thả tiểu thái tử xuống, liền bị y ôm chặt.

"Không cho, không cho ngươi thả ta ra,... Có đi đâu ta đi cùng ngươi!"

"..."

Tiểu thái tử trừng to đôi mắt nhìn hắn, khuông mặt quả quyết có chết cũng không buôn hắn ra.

Hắn đành bất lực bế y cùng đi đến chỗ của hoàng thượng.

"Phụ hoàng!"

"Bái kiến hoàng thượng!"

Tiểu thái tử cứ ôm chặt cổ hắn khiến hắn không thể quỳ xuống hành lễ nên đành chào một câu.

"Bác nhi, con mau xuống khỏi người của Tiêu tướng quân mau!"

"Không!! Bác nhi không xuống đâu, Tiêu Chiến ca ca là của Bác nhi!"

"..."

"..."

Hoàng thượng bất lực với nhi tử của mình, Bác nhi của ngài đã ở bên cạnh Tiêu tướng quân hơn 14 năm rồi.

Y luôn dính người như vậy, nhưng đặc biệt chỉ dính với mỗi Tiêu tướng quân, ngay cả phụ hoàng như trẫm mà còn chưa được nhi tử dính lấy ngày nào... Thật quá tổn thương.

"Tiêu ái khanh, ngươi mau ngồi đi"

"Tạ ơn hoàng thượng "

"Chuyện là như vầy, chắc ngươi cũng biết tình hình quân loạn ở phía tây rồi đúng không?"

"Vâng!!?"

"Ta thấy thật có lỗi khi ngươi vừa về liền phải bắt ngươi đi tiếp nhưng thật sự là ta hết cách rồi... Chuyến đi lần này có lẽ sẽ rất nguy hiểm..."

"..."

"..."

Hoàng thượng vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt của Tiêu tướng quân,...

Tuy y chỉ là một tướng quân, nhưng tiếng nói vẫn không hề thua kém gì hoàng thượng, đến cả hoàng thượng mà còn phải nể hắn 7 phần.

Tiểu thái tử điện hạ bên cạnh nghe nói hắn sắp phải đi ra chiến trường lần nữa, còn là rất nguy hiểm khuông mặt y liền tái nhợt, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, đôi tay ôm cổ hắn, lại càng xiết chặt.

"Không được không được, con không muốn để Tiêu Chiến ca ca đi đâu... Phụ hoàng à..."

"Ngoan... Tiểu thái tử của ta đừng khóc... Người khóc làm tim ta đau lắm... Ngoan..."

Vương Nhất Bác lắc đầu ngoày ngọay vừa nói nước mắt vừa tuông ra, làm Tiêu tướng quân đau lòng vô cùng.

Hắn lấy tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của tiểu thái tử...

"Bác nhi ngoan, Tiêu Chiến ca ca của con là vì đất nước,... Sẽ không sao đâu"

"Đúng đó tiểu thái tử, ta sẽ bình an trở về mà...ta hứa đó!"

Hoàng thượng trấn an con trai mình, Nhất Bác là đứa con mà người yêu thương nhất, cũng là cưng chiều nhất trong thập đại hoàng tử.

"Thật ạ?"

"Là thật, Bác nhi đừng lo!.."









Đã hơn hai tháng mà Tiêu tướng quân vẫn chưa trở lại... Tiểu thái tử không nói chuyện với ai, chỉ nhốt mình ở trong phòng mà chờ hắn.

Mỗi đêm tiểu thái tử đều leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao rồi tự mình khóc ở trên đó.

Mỗi ngày rồi mỗi ngày đều như thế, hoàng thượng và hoàng hậu đều lo lắng cho đứa con trai này.

"Bác nhi, con mau ăn chút cơm đi, mẫu hậu vừa làm cho con đó"

"Con không đói, cảm ơn mẫu hậu"

Tiểu thái tử rũ đôi mắt sưng húp xuống, y không ngước đầu, y đang nhớ tới mấy món ăn mà Tiêu tướng quân thường làm cho y.

"Hoàng thượng, hoàng thượng không hay rồi... Tiêu tướng quân... Tử trận rồi!!"

Tên thái giám hớt ha hớt hãi chạy vào báo tin, trên trán hắn lắm tắm mồ hôi.

"Chuyện này là sao!!!!!?"

Hoàng thượng tức giận la lên, nhi tử của ngài đang ngồi đây, lại nghe được tin này?

"Bẩm hoàng thượng Tiêu tướng quân cùng một số binh lính dùng ngựa đuổi theo tên đầu xỏ , ngựa đang chạy trên vách núi bị trượt chân té xuống... Tiêu tướng quân cùng tên đầu xỏ và một số thị vệ..."

"Tìm thấy xác của Tiêu tướng quân không ?"

Hoàng thượng tức giận cắt ngang lời tên thái giám, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta không tin cận thần trung thành của ta lại bỏ mạng như thế , còn nữa, nếu hắn chết thì con trai ta sẽ thế nào đây?

"Bẩm hoàng thượng, xác của tên đầu xỏ cùng với mấy tên lính bị rơi xuống vực đều được tìm thấy,... Còn xát của Tiêu tướng quân thì không thấy đâu... Chúng thần đã cho người tìm kiếm khấp chân núi rồi nhưng vẫn không thấy xác của ngài ấy!"

"..."

"..."

"..."

Hoàng thượng ngồi xuống day day cái trán của mình, hoàng hậu bên cạnh ôm lấy tiểu thái tử vào lòng.

Y không khóc, y không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, y chết lặng trước tin mình nghe được.

Hắn bỏ y rồi sao? Không thể nào... Hắn sẽ không bao giờ bỏ y, hắn... Hứa rồi mà?

Tiểu thái tử nhẹ nhàng đẩy tay mẫu hậu của mình ra, mẫu hậu lại càng ôm chặt y.

"Con không sao, mẫu hậu và phụ hoàng đừng lo"

Y xoay đầu mỉm cười, nói mình không sao rồi quay lưng rời đi.

Từ khi nào bóng lưng đó thật cô đơn, từ khi nào nụ cười đó thật đau khổ? Từ khi nào... Nhi tử của họ, tiểu thái tử của họ lại trầm tính lãnh đạm như vậy?

Hoàng hậu ngồi thụp xuống nhìn theo bóng lưng của nhi tử mà lệ tuông rơi.

Hoàng thượng thấy vậy liền đỡ lấy người hoàng hậu, hoàng thượng vừa đau lòng, vừa tự trách.

Đáng lẽ lúc đó không nên bảo Tiêu tướng quân đi ra chiến trường thì bây giờ nhi tử của bọn họ vẫn còn nét hồn nhiên trong sáng và nghịch ngợm rồi...

Từ ngày hôm đó, tiểu thái tử chỉ tự nhốt mình ở trong phòng, ngài không buồn tiếp xúc với bên ngoài.

Thiếu niên với nụ cười luôn treo trên môi giờ đâu thấy? Chỉ thấy thiếu niên mắt lệ buồn...

Y tin, y tin Tiêu Chiến của y sẽ không nuốt lời, chắc chắn hắn còn sống, chắc chắn đó.

Từ ngày hôm đó, hoàng thượng và hoàng hậu còn có cả hoàng thái hậu đều luôn bên cạnh chăm sóc cho y.

Mấy vị hoàng tử khác cũng chạy theo y suốt ngày, họ tìm trò chơi để cùng chơi với y, nhưng họ vẫn chỉ nhận lại được một bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Đã hai năm trôi qua... Mọi người đều tin là Tiêu tướng quân đã chết, chỉ có y, chỉ có y vẫn nuôi hi vọng về hắn.

"Đêm hôm nay thật đẹp"

Tiểu thái tử ngồi trên mái nhà ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

Khắp bầu trời đầy sao lại có một ngôi sao cô đơn, ngôi sao đó sáng nhất, lắp lánh nhất, lại là cô độc nhất.

Tiểu thái tử rũ đôi mắt, khóe mắt ngài đọng một tần sương mờ tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, tần sương đó sẽ vỡ tan rồi hóa thành giọt nước rơi xuống.

Bỗng ngài nảy ra ý định muốn đi trốn như lúc nhỏ, nghĩ liền làm, ngài leo xuống khỏi mái nhà rồi chạy ra chỗ vườn cây mẫu đơn mà hắn thích để trốn.

"Thái tử điện hạ biến mất rồi,... Mau đi tìm đi"

Tên thái giám già không thấy thái tử điện hạ ngồi trên mái nhà liền hốt hoảng gọi người đi tìm.

Hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thái hậu cùng ới mấy vị thái tử liền xoắn lên đi tìm vị thái tử kia.

"Bác nhi! Con ở đâu?"

"Thái tử điện hạ, ngài mau lên tiếng đi!!"

"Bác nhi à... Đệ đâu rồi?"

Thái tử Vương Nhất Bác đang núp trong bụi cây, đôi mắt buồn lại một lần nữa rũ xuống.

Đúng rồi, từ đó tới giờ mỗi lần y trốn, chỉ có mình hắn tìm được y,...

Tiểu thái tử ngồi bó gối, úp mặt mình xuống hé đôi mắt nhìn về phía mọi người đang xoắn lên tìm mình.

"Tiểu thái tử điện hạ của thần ơi... Người chơi vậy đủ rồi"

Âm thanh này? Nghe quen quá , là hắn? Là người mà ta mong nhớ...

Tiểu thái tử ngước đầu lên nhìn, đúng thật là hắn, hắn đang ở đây, lại một lần nữa có thể tìm được y.

Tiểu thái tử nghiên đầu nở một nụ cười mà nước mắt cứ tuông rơi.

"A?... Tiêu tướng quân... Ngươi về rồi... Mau...mau bế ta lên"

Tiểu thái tử vẫn như xưa, y giơ hai tay lên, hắn cúi xuống bế y lên.

Tiểu thái tử khóc ướt cả một mãng vai áo của hắn, Tiêu Chiến vẫn ôn nhu với y như vậy, hắn nhẹ đưa tay vuốt dọc sống lưng của y.

Thật ấm!

"Đã tìm được tiểu thái tử điện hạ rồi!"

Tiêu Chiến lớn giọng nói, mọi người đều đồng loạt xoay mặt về phía hắn.

Cả một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của tiểu thái tử trong lòng.

Mọi người như vỡ òa lên chạy về phía hắn.

"Tiêu tướng quân, ngươi còn sống? Trẫm vui lắm"

"Vâng! thần còn sống!"

Hoàng thượng định tiến lên ôm hắn thì đưa con trai trong lòng hắn liền ngóc đầu dậy.

"Phụ hoàng!! Tiêu Chiến ca ca là của con, người không được ôm!!"

Nói rồi tiểu thái tử lại tiếp tục rút đầu vào lòng của Tiêu tướng quân, cái mũi nhỏ khịch khịch hai cái.

Mọi người ở quanh đó nhìn thái tử điện hạ và Tiêu tướng quân liền á khẩu, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ.

Mình lo cho nó vậy mà nó lại đi lo cho trai!!!

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào của thái tử điện hạ sau hai năm vắn mặt Tiêu tướng quân.

Cuộc sống của họ lại được bắt đầu,... Mỗi một ngày đều sẽ tận hưởng và trao nhau những hạnh phúc mà đối phương mang lại.










_____________

Hơn 2000 từ đó mấy cô...

Khen tui đi

Lúc đầu tui định là ngọt toàn phần, mà thấy ngọt hoài sẽ ngán nên mới tặng cho mấy cô một chút thăng trầm.

Coi như chương này tui kỷ niệm ngày 20/4 trễ đi, hôm qua là ngày bé follow acc weibo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net