Chiến ca!! em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đang nằm lướt weibo thì thấy tin Chiến ca nhà cậu bị hack.

Cậu lo lắng đi tới đi lui hết cắn ngón tay rồi lại đứng lên ngồi xuống.

Cậu biết Chiến ca của cậu không yếu đuối... Nhưng không yếu đuối thì sao?? Không yếu đuối thì không bị tổn thương hay sao ???

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trong tay muốn gọi lại thôi, cậu muốn gọi để an ủi anh... Nhưng lại sợ nữa đêm làm phiền anh nghĩ ngơi.

Cậu đi tới đi lui một hồi thì điện thoại trong tay sáng đèn. Là anh gọi... Là chiến ca của cậu gọi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt máy.

"Cún con ~~!!!"

Vừa mới bắt máy, cậu liền nghe thấy âm thanh của người cậu yêu , nhưng sao nghe giọng anh mệt mỏi đến vậy??

"Chiến ca ... Anh vẫn... Ổn chứ??"

"Cún con anh vẫn ổn!"

"Ca !!! Đừng giấu nữa em biết hết rồi!!!"

"…"

"Ca!!! Anh đừng buồn cũng đừng lo… anh vẫn còn em... Em sẽ mãi ở đây... Bên cạnh anh... Ca!!! Cún con nhất định sẽ bảo vệ anh, còn có... Fan của chúng ta nữa... Ca anh đừng lo gì hết... Có chuyện gì cứ nói với em... Em sẽ cùng anh gánh vác... Được không ca???"

".... Cún con~ anh mệt lắm... Thật sự mệt lắm... Mệt mỏi vì phải đeo cái mặt nạ tươi cười này... Mệt vì suốt ngày phải giả vờ mạnh mẽ... Mệt vì phải sống trong cái thế giới này... Anh mệt lắm cún con à... Anh đã từng nghĩ là mình sẽ ngủ... Ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại... Nhưng em biết không?? Anh không muốn chết... Không phải vì anh sợ chết... Mà cái anh sợ là bỏ em giữa dòng đời..."

"Chiến ca!!!"

"Cún con à tự dưng anh muốn khóc quá.... Có phải là anh yếu đuối lắm phải không em??..."

"Ca! Anh cứ khóc đi... Khóc thật lớn để trôi đi nỗi buồn... Em ở đây sẽ không đi đâu hết ..."

Vừa nói dứt câu, bên kia màng hình điện thoại cậu lại nhìn thấy giọt nước mắt của người mình yêu rơi xuống.

Cậu bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh an ủi anh, muốn anh ôm vào lòng...

Anti của anh rất quá đáng... Bọn họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không màng đến xuy nghĩ hay cảm xúc của anh.

Đúng!! Thần tượng các cậu điều đứng trước ánh đèn sân khấu mà tỏa sáng.

Nhưng mấy ai biết được... Phía sau tấm màng sân khấu ấy lại là cả một bầu trời tối đen không một chút ánh sáng.

Bọn họ cứ nghĩ thần tượng là những người toàn năng sao ??? Không !!! Họ sai rồi.

Thần tượng cũng chỉ là những con người bình thường, chỉ là những người như cậu phải cố gắn hơn người khác mà thôi.

Thần tượng cũng biết yêu thần tượng cũng biết vui, biết buồn , biết đau khổ, biết tức giận. Chứ đâu phải lúc nào cũng là cái bộ mặt tươi cười lễ phép trước ống kính.

Có mấy ai thấy Chiến ca của cậu phía sau ống kính khóc chưa?? Họ chỉ biết nhìn vào thứ họ thấy bằng mắt, chứ họ không nhìn bằng tâm , họ không nhìn bằng cả trái tim thì sao họ cứ mạnh miệng mà phán như đúng rồi vậy??

Vương Nhất Bác muốn hỏi các người đã bao giờ đặc mình vào vị trí của anh, để cảm nhận những gì anh đã trải qua chưa???

Bọn họ nói: thần tượng chính là chỉ cần đứng trước ống kính , đứng dưới ánh đèn sân khấu sẽ liền nhận được sự tung hô ...

Nhưng sao họ không nói: những người chắp nhận đi trên con đường này muống có được sự thành công họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ,... Và khi họ thành công... Họ vẫn phải đánh đổi thậm chí là còn nhiều hơn lúc trước khi họ nổi tiếng... Họ đánh đổi sức khỏe, thời gian, tình cảm.

"Cún con~~ ... Bây giờ anh mới hiểu thế nào là câu nói..."Muốn đứng ở vị trí mà không có ai đứng được, thì cũng phải chịu cái cảm giác mà không có ai chịu được" rồi...."

"Chiến ca... Anh đừng quá lo lắng ... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, vì có em ở đây rồi."

"Cảm ơn em cún con... Cảm ơn vì đã ở bên anh những lúc như thế này... Cảm ơn vì đã yêu anh ... Cảm ơn em vì tất cả... "

"Ca !!! Đừng nói cảm ơn em... Mà hãy mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, có em ở đây em sẽ luôn ở bên cạnh anh... Ca!! Anh cứ tiến lên phía trước, mệt mỏi rồi thì có thể dừng lại, em luôn ở đây, em luôn yêu anh, em sẽ luôn dang rộng vòng tay để chờ anh quay về ... Được không ca ???"

"Cún con..."

Cậu lại thấy anh khóc rồi ... Không hiểu sao nước mắt cậu cũng rơi luôn rồi...

Nhìn người mình yêu khóc đúng là cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Đêm hôm đó có hai người nhìn người kia qua màng hình điện thoại mà khóc.

Cũng có hai người yêu nhau lại không thể lặp tức đến bên cạnh nhau để chia sẻ nỗi buồn với nhau.

Lại có hai người cùng chìm vào giấc ngủ với những giọt nước mắt còn động trên mặt.

Tình yêu là như thế
Yêu là khi thấy người mình thương vui mình cũng vui, người mình yêu buồn mình cũng buồn, người mình yêu khóc bản thân cũng muốn khóc, yêu là muốn cùng người mình thương cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, trải qua những giây phúc khó khăn rồi cùng người mình yêu nắm tay tiến lên phía trước .
Tình yêu là như thế ... Hết cách rồi!!!!

__________________

Chiến ca anh đừng buồn Tiểu phi hiệp luôn ở đây, còn có rất nhiều người yêu thương anh, anh cứ bước về phía trước còn mọi chuyện cứ để bọn em lo💪💪

Cố gắng lên anh nha, Tiểu Phi Hiệp sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!!!!!!! Bọn em sẽ ở phía sau bảo vệ cho anh nên là anh không cần tự ôm lấy tổn thương nữa đâu, có bọn em đây rồi!!! Chiến ca mong anh một đời bình an !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net