đau lòng một "trái tim"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác thả mình lững lờ ngồi trên bật cửa sổ lầu bốn của bệnh viện.

Đôi mắt to tròn trong veo nhìn về một mãnh trời xa xôi, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

Một giọt nước mắt thấm vào môi cậu, nó có vị mặn, vị đắng , vị chát.

Vương Nhất Bác nhớ lại những kí ức ngày xưa, những kí ức về người đã từng cùng mình thề non hẹn biển.

Những kí ức về người luôn chăm sóc cho mình, luôn quan tâm mình... Luôn... Yêu ...thương mình.

Ha... Bây giờ người đó chắc đã vui vẻ bên cạnh ngôi nhà nhỏ cùng gia đình hạnh phúc của mình rồi.

Vương Nhất Bác cười chua chát, nó đau lắm, cái cảm giác ấy, thật sự...rất đau.

Hai năm trước từng có một người hằng ngày gọi cậu là " cún con", hai năm trước từng có một người chỉ cần cậu cảm nhẹ liền lo lắng vô cùng.

Hai năm trước từng có một người nói với cậu " Tiêu Chiến anh hứa... Đời này kiếp này ... Sẽ luôn bên cạnh em, sẽ cùng em trải qua hỉ nộ ái ố trong cuộc đời, sẽ luôn nắm chặt lấy tay của em đi đến cuối đời ".

Hai năm trước có một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn yêu chiều cậu đến hư.

Nhưng cũng chính người đó hai năm trước nói lời chia tay, cũng chính người đó nói sẽ kết hôn với một cô gái khác.

Hai năm trước cũng chính người đó không màng đến cảm xúc của cậu mà gửi tới cho cậu một tấm hồng bao màu đỏ chói mắt.

Thiếu niên hai năm trước chính thức biến mất, cậu thiếu niên năm đó khoát lên mình một bộ dáng lạnh lùng, ít nói.

Không còn là con người vui vẻ, luôn tươi cười trước mọi chuyện, cậu thiếu niên năm đó .... Chết rồi.

Cậu thiếu niên năm đó nhận được hồng bao cũng chính là lúc cậu phát hiện ra mình bị hở van tim khá nặng.

Thiếu niên từng nhắn tin nói với người đó về tình trạng bệnh của mình.

Nhưng rồi thiếu niên lại nhận được câu đáp trả hững hờ " ừ ! Anh biết rồi, em đừng làm phiền anh nữa, anh phải lo cho cô vợ của mình rồi, cô ấy đang bị cảm, tạm biệt em nha "

Ha... Thật nực cười đúng không, sự quan tâm chăm sóc của anh đáng ra phải dành cho cậu mà.

Hay là cậu quá ít kỉ, hay từ trước tới giờ cậu luôn ... Ảo tưởng về tình yêu mà mình nhận được?

Đôi mắt vương Nhất Bác lại đỏ lên, khóe mắt cậu lại một lần nữa phủ đầy sương mờ.

Nước mắt lại rơi rồi!! Phải làm sao đây??? Anh ơi em lại khóc vì anh nữa rồi... Em từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rơi lệ vì anh nữa mà... Nhưng sao nó khó quá anh ơi...

Chiến ca ơi ... Anh có thể đến đây an ủi em không?? Anh chỉ cần ôm em một cái thôi cũng được... Nhất Bác hứa sẽ không khóc nữa... Thật đó anh ơi.

Anh từng nói với em, " em cứ bước lên phía trước, khi nào mỏi mệt chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn sẽ ở đây dang rộng vòng tay đón lấy em".

Anh ơi ... Em mệt rồi ... Em quay đầu lại rồi... Sao em không thấy anh ở đó dang tay ôm em...

Anh ơi... Quay về với em được không??? Nhất Bác hứa sẽ không bướng bỉnh nữa đâu...

Anh ơi... Em mệt lắm... Cái xã hội này đối sử tệ với em lắm ... Lúc trước chỉ có mình anh tốt với em thôi, bây giờ anh cũng xa em rồi.

Anh ơi ... Em muốn được một lần nữa nghe anh gọi hai tiếng " cún con " được không anh??

Anh ơi... Chị ấy có yêu anh như em hong... Chị ấy có đối sử tốt với anh như anh đối với chị ấy không???

Mà thôi đi ... Em phiền lắm đúng không anh??? Chắc anh không muốn thấy mặt em nữa đâu nhỉ?? Tại em hư vậy mà ...

Anh ơi ... Đây là điều cuối cùng em muốn nói với anh nè em quyết định rồi... Em sẽ không làm phẩu thuật đâu... Ha ha em ngốc lắm đúng hong anh??

Anh ơi ... Còn điều này em muốn nói với anh nữa nè... Em mệt rồi cho em ngủ nha anh, giấc ngủ mà em sẽ không bao giờ tỉnh lại á...

Chúc anh luôn hạnh phúc bên người con gái mà anh chọn nha, đời này anh cứ coi như Vương Nhất Bác chỉ là một giấc mộng thôi nha.

                 Tạm biệt người con trai em yêu!!

Cậu thiếu niên thả mình từ trên tần bốn xuống đất. Bầu trời hôm đó bổng chóc hóa mây đen.

Mưa ầm ỷ như đang khóc than cho cậu thiếu niên đơn thuần, thanh khiết... Lại kết liễu cuộc đời mình như vậy.

Mưa rơi ngày một nặng hạt cuống trôi hết lớp máu trên người cậu thiếu niên.

Cơn mưa đó lại tựa như muốn rửa sạch cho cậu, muốn rửa sạch những kí ức đau buồn cho cậu.

Những người chứng kiến cảnh cậu thiếu niên mất, lại không thể nén được mà khóc òa lên.

Không phải tiếng khóc của sự hoảng sợ, hay kinh hãi, mà là tiếng khóc của sự chua sót, sự đau lòng.

Khóc vì thương cho cuộc đời của cậu. Tới lúc chết cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà anh đã tặng, trên môi còn nở một nụ cười thuần khiết.

Đau lòng cho một trái tim bị bỏ rơi. Đau lòng cho một trái tim bị phản bội. Lại là đau lòng cho một trái tim đơn thuần nhưng lại bị nhuốm bẩn.

______________________

Không hiểu sao những dòng chữ này cứ hiện lên trong đầu của tôi nó khiến tôi cảm thấy đau lòng nhưng lại cho tôi một cổ ấm áp không thể tả.

Tâm trạng của tôi cũng giống như chương này, buồn, xót xa, lại mang một chút tư vị đau lòng mà ấm áp.🙂🙂

Cám mơn mọi người đã ủng hộ add

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net