con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Ngoại truyện Instagram」


Hôm nay là ngày buồn tháng nhớ năm thương của anh trưởng phòng đẹp troai lai láng họ Tiêu.

Phải nói đây là ngày đen nhất cuộc đời anh, à không tính ra bắt đầu từ hôm nay thì cuộc đời anh sẽ đen như mực, ừ! Là anh tự nghĩ vậy đấy.

Tối hôm qua Tiêu Chiến chỉ là muốn làm liều , đè bạn nhỏ xuống "yêu thương" ai dè chưa kịp làm gì thì bị bạn nhỏ đá một phát.

Ta nói nó thốnnnnnnnnn, vậy mà anh giai họ Tiêu vẫn bị bạn nhỏ nhà mình kêu ra ngoài làm quen với bé sofa.

Pùn của Chiến, ai thấu đây? Chưa hết nhá, hôm nay trưởng phòng Tiêu đưa bạn nhỏ nhà mình đi chơi.

Đang đi được nữa đường thì xe bị chạm dây thần kinh, chết máy dừng ngay giữa đường.

Bầu trời lúc này chỉ mới nhá nhem sáng, không khí vào đông lạnh buốt vô cùng .

Tiêu Chiến không cho bạn nho nhà mình ra ngoài bởi sợ bảo bảo của mình sẽ bị cảm.

"Chiến ca... Xe có sao không anh?"

"Anh không biết nữa, em điện cho đội cứu hộ đi, anh nghĩ cái đà này nếu tự mình sửa có khi là quẳng đi mua xe mới luôn ấy chứ"

"Vâng em biết òi"

Tiêu Chiến trong lúc đợi đội cứu hộ đến thì anh lượng vòng vòng để giết thời gian.

Đang đi thì anh nghe thấy tiếng động nho nhỏ ở bụi cây gần đó, tính tò mò nổi lên.

Tiêu Chiến từ từ bước lại, nhìn vào bụi cây đó là một đứa bé còn rất nhỏ.

Đứa bé ấy nhìn thấy anh không những không khóc mà còn cười rất tươi, nó đưa tay ra nắm lấy ngón trỏ của nam nhân vui vẻ cười khoái chí.

Tiêu Chiến lại không nở để đứa bé chịu lạnh , anh bế nó đưa vào trong xe cho cậu.

"Bảo bảo, em xem, anh tìm được cái gì? Cục bông này thật sự rất đáng yêu"

Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ nói nó đáng yêu khi nó dám tranh giành bảo bảo của anh.

"....!!!!!"

Thiếu niên ngơ ngác, một đứa bé? Ở đây? Giờ này? Là bị bỏ rơi?? Bé con thật tội nghiệp.

Vương Nhất Bác đón lấy đứa bé từ tay anh , cậu muốn kéo anh vào xe ngồi chung nhưng anh nói bây giờ cơ thể anh toàn hơi lạnh, vào rồi không kém còn để cậu bệnh anh sẽ rất xót.

Đứa bé lúc nảy cũng được anh dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cẩn thận rồi mới thả vào trong xe với cậu.

"Chiến ca... Hay mình nhận nuôi đứa bé này được không anh?"

"..."

"Đi mà ca ca~~~"

Thiếu niên áp mặt mình vào cửa kính xe mà giở trò làm nũng, đáng yêu muốn chết.

"Rồi rồi, muốn sao cũng được, đừng áp má lên cửa kính nữa, sẽ lạnh lắm đấy"

"Ye... Ca ca là tốt nhất"

Thiếu niên hí hửng ôm đứa nhỏ vào lòng, thật đáng yêu làm sao,...

.

.

.

.

.

.

"Tỏa nhi!!! Con mau tránh xa papa ra !!!"

"Hong! Papa là của Tỏa nhi, baba không được giành với con!!!"

"Tiêu Chiến anh mau phắn ra sofa ngủ đi! Tối nay Tỏa nhi sẽ ngủ với em."

Tiêu Chiến thật cmn muốn khóc lắm rồi, anh thề là ba năm nay anh chưa một lần đối sử tệ bạc với đứa con trai này!

Cớ gì nó cứ giành bảo bảo của anh thế??? Nó còn dính người chưa kìa? Anh còn chưa được dính cậu như vậy mà sao nó dám?

Trời ơi nó còn hun bảo bảo của anh nữa kìa...nó được bảo bảo của anh ôm đi ngủ kìa...

"Giận bay màu"

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác cùng thằng con trai quý hóa của mình đi khuất mới dám lên tiếng.

Anh sợ lỡ cậu nghe một cái không chừng anh sẽ làm bạn với sofa không thời hạn mất.




"Cục cưng diễn tốt lắm!"

Thiếu niên ôm bé con trong lòng vui vẻ hôn lên mặt bé một cái.

Cậu ngờ bé diễn chung để có cớ đủi anh ra sofa mà ngủ, cho anh chừa cái tật đêm nào cũng ôm cậu ra cày đến lên bờ xuống ruộng.

"Papa... Con thấy cứ tội cho baba sao sao á..."

"Cục cưng... Con không hiểu đâu! Tại baba con thích làm bạn với sofa nhưng mà ngại không dám nói đó, papa chỉ là đang giúp baba thoi"

"Thật vậy sao ạ?"

Bé con trong lòng âm thầm thương tiếc cho số phận thê nô của baba mình.

'Baba con xin lỗi, chỉ là papa ép con thui.'

Bé con trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với baba của nó.

Tới nữa đêm, lúc chắc chắn là papa đã ngủ say, bé con nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi ra phòng khác.

"Baba!"

Bé con ra sức lay lay baba của nó, nam nhân uể oải mở đôi đồng tử ra nhìn thằng con trai quý hóa của mình.

"?"

"Baba! Pa Bác ngủ rồi, baba vào phòng đi,... Baba ngủ ngoài này con thấy baba rất đáng thương"

"Cục cưng ngoan, không hổ là con trai ta, được cảm ơn con, mai ta sẽ mua cho con bộ lego mới nhất"

"Vâng ạ!"

Hai ba con hí hửng, người được ngủ chung với bảo bối, người thì ngày mai sẽ có một bộ lego mà mình mỏi mắt chờ mong.

Con trai, tự nhiên hôm nay ta thấy con đáng yêu đến lạ!!!

________________

Bí ý tưởng, cụt ý tưởng, cạn ý tưởng...

Chương này mấy cô đọc ko niêu cũng đừng trách tui, vì tui viết ra mà tui còn ko hiểu chứ nói gì mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net