nhà bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác em đứng lại đó cho anh!!"

"Có ngu mới đứng lại á"

Tiêu Chiến một nam nhân cao mét tám đang hì hục dí theo một đứa trẻ sáu tuổi.

Đứa trẻ sáu tuổi kia tên là Vương Nhất Bác cục cưng của Tiêu Chiến.

Cậu bị anh rượt là có lý do hết đó, ừ thì hôm nay chỉ muốn vào bếp phụ anh tý thoi.

Ai ngờ đâu vừa vào bếp, cậu được anh giao cho nhiệm vụ rửa rau.

Một nhiệm vụ liên quan tới nước nhưng cậu lại làm cháy rụi cả căn bếp của anh.

Nghe hơi vô lí nhưng rất thuyết phục. Lý do là lúc cậu đang rửa rau thì nhìn thấy một con sâu,... Cậu sợ hãi.

Cậu lùi ra sau, vô tình vặn lò nướng quá lớn, thức ăn trong lò chịu nhiệt độ cao liền bốc lửa, cái lò nổ tanh bành.

Lò nướng nổ không nói, cái đáng nói là bên cạch cái lò là vân vân các vật dụng bằng điện khác, thế là nhà bếp của anh đã tan vào mây khói.

Tiêu Chiến trước nay da đã không được trắng, bây giờ còn đen hơn.

Tóc anh xù lên một cục nhìn chẳng khác mấy nhân vật phim hoạt hình khi có vụ nổ hay cháy gì đó.

Tiêu Chiến đuổi theo bạn nhỏ chạy vòng vòng sân nhà, các người hầu giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh này lâu cũng thành quen.

Đây mới là lần thứ 27 mà tiểu thiếu gia của họ đốt nhà bếp thôi. Ông chủ Tiêu giàu lắm đừng lo.

Tiểu thiếu gia của họ đúng là có thù mười mấy kiếp với việc nấu ăn và cái nhà bếp.

Vương Nhất Bác là đứa bé mồ côi, cậu được Tiêu Chiến bắt về nuôi vào lúc cậu được một tháng tuổi cho tới giờ .

Anh luôn yêu thương chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Anh sẽ không bao giờ mắng cậu hay đánh cậu đâu, cậu biết điều đó.

Chỉ là cậu cảm thấy lâu ngày Chiến ca của cậu chưa vận động thể dục, nhân cơ hội này giúp anh tiêu hao mỡ bụng một chút.

Mình thặc tốt bụng. Vương Nhất Bác tự nghĩ như thế.

Còn Tiêu Chiến anh đuổi theo cậu cũng chỉ vì sợ đứa nhỏ này lúc nãy làm cháy nhà bếp không biết có bị thương ở đâu không!

"VƯƠNG NHẤT BÁC EM MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!"

"Em đẹp chứ hong có ngu!"

Tiêu Chiến chạy mệt, dừng lại thở một chút, già rồi sức yếu rồi, đứa nhỏ này lại chạy nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn chưa phát giác ra là anh đã đứng lại, cậu cứ thế chạy thêm một vòng nữa.

Đang chạy hăng say thì bị một vòng tay ôm lấy.

"Nhóc con, chân ngắn mà chạy nhanh phết, người già như anh dí theo không kịp."

"Anh hong có già! Anh mới có mười sáu tuổi à, anh không có già! Ca ca của bé hong có già mà"

Bạn nhỏ trong lòng bắt đầu oán trách, cậu ghét nhất là khi anh tự nói mình già.

Nước mắt của bạn nhỏ đang trượt chờ trên khóe mắt, có thể rơi xuông bất cứ lúc nào.

Lúc trước cậu từng xem trên tivi mấy người đó nói người già sẽ rất nhanh chết, cậu không muốn anh chết, cậu chỉ muốn anh luôn luôn bên cậu, chăm sóc cho cậu.

"Được rồi bé con, anh không già không già nữa, mãi trẻ để ở với em chịu không? Ngoan đừng khóc ca ca xót lắm!"

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền đưa tay lên lau đi khóe mắt phím hồng của bạn nhỏ.

Nhìn cậu anh đau lòng muốn chết, bé con của anh thật ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu.

Bé con nào đó nghe ca ca mình nói vậy liền hung hăng cắn lấy cắn để lên cái cổ của anh.

"Ay ay... Đau đau anh... Bé con em là cún à? Sao lại cắn đau như thế?"

"Hừ..."

Bé con họ Vương tên Nhất Bác hừ một tiếng tiếp tục cắn cắn ca ca của cậu.

" ngoan đừng cắn... Người anh bây giờ dơ lắm, em muốn cắn anh liền đi tắm sau đó cho bé con cắn thoải mái được không?"

"Muốn tắm tắm với ca ca..."

Bạn nhỏ giở giọng nũng nịu, hai cánh tay trắng trắng mập mập đưa lên câu lấy cổ anh.

Tiêu Chiến một tay bế bạn nhỏ, một tay đưa lên mũi sờ sờ. Cũng may chưa chảy máu.

Tiêu Chiến mày mau tĩnh tâm lại, em ấy còn nhỏ, năm dài tháng rộng sau này còn nhiều, đợi khi nào em ấy lớn liền lôi ra tính cả vốn lẫn lời cũng không muộn, mau bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến khổ sở tự trấn an bản thân, thật không dễ tý nào, ở trên cố tỏ ra đoan chính nhưng ở dưới thì không hề phối hợp.

Lúc tắm cho cậu anh cố gắn tắm thật nhanh sau đó đủi cậu ra ngoài, bản thân ở trong phòng tắm xối nước lạnh...

"Tôi khổ quá mà!!!"














Sáng hôm sau....

"Chiến ca sao anh lại bị cảm rồi?? Ca ca ơi..."

Anh bị cảm là tại ai hả?? Trời ơi hong lẽ đang bị bệnh mà lại phải đi xối nước lạnh tiếp hả trời???

Tiêu Chiến dùng ánh mắt ai oán nhìn Vương Nhất Bác,... Anh âm thầm ghi nợ, sau này cả vốn lẫn lời đều bắt em trả đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net