ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỏi! Giỏi lắm!!

Vương Nhất Bác nép mình vào một góc của trường quay âm trầm nhìn vào cái con người đang vui vẻ cười đùa với một diễn viên nữ trong đoàn.

Nhìn có vẻ thân thiết nhỉ? Còn để người ta nắm tay nhỉ? Ồ... Còn dám cười với con gái người ta luôn nhỉ?

Anh giỏi lắm! Gan anh dạo này cũng lớn lắm, Tiêu Chiến hình như dạo này anh bị thiếu hơi sofa nên nhớ đúng không?

Khuông mặt cậu đen lại, đáy mắt phản phất một cái gì đó... Rất... Khủng bố?

Thiếu niên tức giận cực kỳ, người đàn ông của cậu như vậy lại dám đi cười đùa với phụ nữ!

Thiếu niên cười lạnh một cái, dỏng dạt bước tới bên cạnh đôi "tình nhân" đang cười đùa nói chuyện kia.

Khóe môi giương cao tạo thành một nụ cười thương mại nhưng cực kỳ xinh đẹp.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ tôn trọng mà lại phỉ báng lên tiếng.

"Hòa Nhi tỷ tỷ..."

Nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng đôi mắt của cậu dường như chưa hề có ý cười, ánh mắt đen láy như mang theo một sự lạnh lùng cùng uy hiếp đang liết người mà ai cũng biết là ai.

"A? Nhất Bác, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu còn đang quay bộ «Màu Của Nắng»sao?"

Người tên Hòa Nhi lên tiếng, cô ta là một diễn viên mới nổi, cố tình thân thiết với anh ý tứ chính sát là muốn "cọ nhiệt" đi.

Vương Nhất Bác dù gì cũng là một đại minh tinh lưu lượng, độ hot của cậu càng ngày càng có dấu hiệu đi lên chưa bao giờ có dấu hiệu giảm xút.

Vì thế nên cho dù cô ta có lớn tuổi hơn cậu thì cũng phải nhúng nhường đôi chút.

Ở đây ai cũng biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sớm đã đem mối quan hệ của mình công khai từ khi còn mới chập chững bước đi trên cái con đường hài quan này.

Và đương nhiên, ai cũng biết, chỉ trừ cái con người ngoài hành tinh là cô ta.

Tính làm em gái mưa của lão thỏ nhà cậu hay gì? Nằm mơ!! Mà dù có mơ cậu cũng không cho mơ thấy anh. Vương Nhất Bác trong lòng tức giận suy nghĩ.

"Dạ, em tới đây để xem ca ca nhà em quay phim như thế nào thôi"

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ nhà em khiến cho Tiêu Chiến đang sợ run người thì cũng phải vì một câu khẳng định chủ quyền này của cậu làm cho vui lòng.

"Điềm Điềm..."

Định nói cái gì đó thì Tiêu Chiến bất ngờ nhận được ánh mắt uy hiếp của cậu.

Bản thân cảm thấy không rét mà run, bé con nhà anh bình dấm đã chính thức bị đổ.

"A... Vậy sao? Nhất bác nè, en thấy chị với Chiến ca có hợp nhau không?"

Nụ cười trên khóe môi Vương Nhất Bác càng thêm phần thâm ý, còn người nào đó đang cảm thấy bất an mà nụ cười trên môi hắn đã đôi cứng.

Hợp cái con khỉ khô nè bà chị già... Bà nghĩ sao mà hợp? Cái mặt thì già như trái cà, hong chừng bà hóa trang một chút liền có thể bằng tuổi bà cố của tôi luôn ấy chứ.

Vương Nhất Bác không nói gì hết,cậu im lặng nắm tay Tiêu Chiến bước tới phòng chờ dành cho diễn viên chính.

Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ tức giận đi vào phòng chờ, cậu không mặn không nhạt đi lại cái máy tính của đoàn làm phim.

*bạch*

Vương Nhất Bác ném một cái bàn phím xuống trước mặt Tiêu Chiến, cậu cười lạnh rồi thong thả đi lại ghế sofa ngồi xuống.

Anh bây giờ cũng tự biết thân biết phận của mình mà không dám lên tiếng xin tha.

Anh chỉ như chú mèo ngoan ngoãn quỳ xuống cái bàn phím kia.

"Anh biết lỗi của mình chưa?"

*gật đầu *

"Thế anh tội gì?"

Tiêu Chiến hiện tại không dám trả lời, anh biết cậu đang gài mình, nếu bây giờ anh trả lời có khi năm giây sau sẽ có một trận đẫm máu ở đây, với lại nếu như cậu không cho phép anh nói, có đáng chết anh cũng không nói.

Thiếu niên nhẹ cười, cong cong đôi môi lên không nặng ngọng nhẹ mà hướng anh nói tới.

"Anh cứ thông thả quỳ ở đây, chừng nào đại diễn gọi ra ghi hình thì mới được đứng lên"

Vừa dứt lời cánh cửa kia mở ra, đạo diễn như đang nghe lén hai người. Đợi cậu vừa nói xong ông liền bay vô và nói.

"Tiêu Chiến, cảnh quay hôm nay của cậu hết rồi, cậu cứ tiếp tục tự nhiên mà quỳ tới sáng mai cũng được"

"..."

Tiêu Chiến hiện tại đang có một cảm xúc mãnh liệt, anh muốn khóc , coa cần ""đãi ngộ tốt " với diễn viên như vậy không đạo diễn?

"Anh mất tập trung, để tôi đi gọi cho Nguyệt Tỷ bảo tỷ  ấy nhanh chóng sau bị nhất bổng lên .

"Nguyệt tỷ, tỷ mau đem tới cho em một cai vỏ sầu riêng nha chị!!!?

Tiêu Chiến muốn bỏ trốn, giỡn hoài, quỳ sầu riêng đau lắm đấy.

Cuộc đời còn dài, bình dấm càng ngày càng chua.

Cuộc đời anh Chiến đã chính thấu hóa mây đen

____________

Thiệt ra là vầy, ngày mai là tui đi học, tui đã từng hứa là từ giờ tới đi học tui sẽ đăng chương mỗi ngày đúng hong?

Ngày mai là tui đi học rồi, cho nên lúc nào rảnh tui sẽ đăng một chương, bộ này tui sẽ tạp thời chưa hoàn để lâu lâu tui đăng một chương nhỏ cho mọi người vui.

Còn về phần "Kẻ Tâm Thần" thì đổi lại một tuần một chương nha mấy nàng...

Cuối cùng là yêu mấy nàng lắm lắm luôn^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net