tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời phủ đầy mây đen, thiếu niên ngồi dưới mái hiên đôi mắt buồn bả nhìn về những đám mây đen.

Rốt cuộc cậu đang đợi thứ gì kia chứ? Đợi lời hồi đáp từ một người? Đợi người quay trở về?

"Ha... Thật nực cười "

Thiếu niên thần sắc mệt mỏi chóng tay đứng dậy, ánh mắt vẫn suy tư.

Thiếu niên cầm lên con dao đã chuẩn bị sẵn, một nhát vào tim.

Cậu mệt rồi, mệt lắm rồi , hắn là một người rất xấu xa, cớ gì không yêu lại đi chơi đùa với tình cảm của cậu?

Thiếu niên nằm trên vũng máu thoi thóp từng hơi thở cuối cùng, cậu nhớ về hắn... Nhớ về cái khoản thời gian còn hạnh phúc với nhau.

"Heo lười em mau thức dậy! Đừng ngủ nữa mặt trời đốt khét mông em rồi kìa!"

Tên nam nhân mỉm cười lắt lắt cái chăn đang được cậu quấn lấy, cả người hắn đổ dồn về phía cậu rồi ôm cả người lẫn chăn của cậu vào lòng.

"Ca ca... Nếu có một ngày chúng ta chia tay thì sẽ thế nào?"

Thiếu niên ngây thơ đưa đôi mắt vô tội lên nhìn hắn khuôn mặt viết rõ hai chữ "mong chờ".

"Ngốc! Sẽ không chia tay"

Hắn xấu xa cóc vào đầu cậu một cái, tuy hắn không dùng lực nhưng cậu vẫn cứ thích ôm đầu la oai oái đó thì sao?

"Vương Nhất Bác... Chúng ta chia tay đi!"

"..."

"Anh nói thật đó!"

"... Chiến ca... Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ không bao giờ chia tay sao?"

Thiếu niên với hai hàng nước mắt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt mỹ lệ của cậu.

"Nhất Bác... Anh..."

"..." giải thích cho em lý do đi... Xin anh đó, hay là anh nói đây chỉ là lời nói đùa đi...

Đôi mắt thiếu niên mở to nhìn hắn, hai hàng mi khẽ run lên, đôi mắt ước đẫm cùng đôi môi không còn tý máu.

Hắn không trả lời, hắn chỉ xoay mặt rời đi, hắn chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng lại cao ngạo.

Thiếu niên nằm giữa vũng máu đôi mắt hồn nhiên trong sáng giờ đây đã được thay thế bằng màu đen tâm tối.

Trời mưa tầm tã, xung quanh thiếu niên là một màu đỏ tươi, hệt như bức tranh vừa quỷ dị lại vừa xinh đẹp.

"Cắt tốt lắm!! Mau đỡ Nhất Bác đứng dậy đi..."

Đạo diễn vui vẻ nói, mấy nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy, lấy khăn lau người cho cậu.

"Ê bà có thấy lạnh sóng lưng hong?"

"Ủa dị là bà cũng thấy lạnh nữa hả?"

"Ừ, ê mấy ông kia có thấy lạnh hong?"

Chị nhân viên trang điểm khiều khiều tay của mọi người rồi hỏi, tự nhiên thấy lạnh sóng lưng à.

"Lạnh chứ sao không, nhìn ra đằng sau đi thì biết nguyên do liền à"

Anh nhân viên đang cầm kịch bản giúp Nhất Bác chỉ tay ra đằng sau.

Cả đám quay lại nhìn phía sau xem cái luồng khí lạnh kia là cái gì, và rồi ...

"Anh Chiến!!!?"

"Xin chào mộ người... Mọi người trông có vẻ vất vả quá nhỉ?"

Nam nhân bước lại nở một nụ cười "hiền" khiến mọi người không rét mà run.

"A haha... Hình như tui nhớ lúc nảy đạo diễn có nhờ tui đưa nước cho mấy diễn viên khác á, chào mọi người tui đi"

Nhân viên trang điểm chạy trốn thành công, một bạn nhân viên khác lên tiếng.

"Úi giồi ôi, em cũng nhớ ra là mình còn việc khác để làm, anh Chiến, anh lau tóc cho Nhất Bác hộ em nha."

"Hình như em cũng có chuyện cần làm.... Bye anh nha"

Nói rồi nhân viên cuối cùng cũng chạy đi mất, Tiêu Chiến hài lòng gật đầu vui vẻ mỉm cười.

"Nhất Bảo a~~ anh tới lau tóc cho em nè..."

Tiêu Chiến tiến gần về phía cậu, lại không ngờ bản thân lại nhận được đôi mắt sắc bén của thiếu niên, cậu liết anh một cái lạnh lùng phun ra hai chữ.

"Tra nam!"

"...???"

Tiêu Chiến ngơ ngác, ơ kìa anh đã làm gì đâu?

"Tiêu Chiến là tên tra nam!"

"..." à... Hiểu rồi.

Thì ra cậu nói tra nam là tên nhân vật trong truyện, thật sự bản thân anh chưa bao giờ muốn nuôi ý đinh đánh đạo diễn tới mức này.

Đạo diễn của bộ này là Vu Bân thằng bạn thân từ hồi cờ chuồn tắm mưa của anh.

Vu Bân rất thích viết truyện, đây là bộ phim thứ ba do Vu Bân làm đạo diễn và mời song nam chính là anh và cậu.

Ấy thế mà nó lại đi lấy tên thật của anh và cậu ra để đặc cho nhân vật luôn?

"Nhất Bảo, ý em nói là Tiêu chuẩn trong phim đúng không?"

Nhất Bác nhìn anh âm thầm trề môi, hai má phồng lên đôi mắt lại trừng to về phía anh.

"Tiêu Chiến kia và Tiêu Chiến này đều là tên tra nam!"

"..."

"Tiêu Chiến kia là tra nam vì dám bỏ rơi Nhất Bác , còn Tiêu Chiến này là tra nam vì đeo bám Nhất Bác quá nhiều, khiến cậu không thể kết bạn được với mọi người, suy ra cả hai đều là tra nam"

"..." ừ thì cũng đúng đó, nhưng anh xin đính chính lại nha Vương Điềm Điềm!!! Anh chính là sợ em kết bạn với người khác rồi bỏ rơi anh, là anh ghen đó!!!

Tiêu Chiến ủy khất bày ra vẻ mặt hết sức thương tâm, anh ngồi bẹp xuống đất hai tay ôm lấy đôi chân trắng nõn không tì vết của cậu !

"Bảo bảo à..."

"Tra nam"

"Nhất Bảo à..."

"Tra nam"

"Cục cưng ơi..."

"Tra nam"

"Em nói thêm một chữ tra nam nào nữa thì tôi đảm bảo ngày mai em sẽ được nghĩ ngơi "

"..."

Vương Nhất Bác nghe lời phá lệ im lặng, cậu biết anh đung cách gì để làm cho ngày mai của cậu được nghĩ ngơi.

"Hừ , anh ức hiếp trẻ con ba tủi!!! Tội đáng muôn chết, chém đầu cho trẫm"

Thiếu niên giây trước còn bảo người ta là tra nam, giây sau lại giở trò ấu trĩ để chơi đùa cùng anh.

"Nhà em bán bánh tráng có đắt hong?"

"Ừm... Cũng được mà anh hỏi làm gì?"

Ấy thế mà thiếu niên lại thành thành thật thật trà lời, thôi! Cái này là gia chủ bất lực rồi, gia môn muốn đốt nhà cũng chẳng sao.

Cà ngày hôm đó thiếu niên không kêu anh là Tra nam nữa. Thay vào đó anh nhận được một ánh mắt sắc bén nhìn mình.

Ôi lạnh guốc cả sóng lưng.

Hôm đó Tiêu Chiến chính thức xin một vé làm anti của Tiêu Chiến trong phim!!! Dám làm bảo bảo giận anh, hừ!!!!!.














_____________

Chương này là lúc đầu tui định ngược toàn tâm đó mấy nàng, không Hiểu sao tự nhiên tui lại bề cua sang xàm xàm xí xí ,như thế này đây.

Không biết tui hỏng ngược thì các cô có thấy tiếc không nhể ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net