Chap 1: Chiến binh quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu, một thanh niên trẻ với mái tóc quăn và bạc trắng, gọi một bình rượu nhỏ và ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ lầu hai. Nhìn bề ngoài người ta cũng biết anh là một shamurai, nhưng cái thời này đã chẳng còn chỗ cho shamurai nữa, họ bị lãng quên. Những gã shamurai đến quán rượu này thường uống say bí tỉ, đập phá và chửi bới. Thời thế đã thay đổi, sự thay đổi của thời thế kéo theo cả sự thay đổi của chính họ, các shamurai oai phong lẫm liệt nay chỉ còn là những tay bợm nhậu. Nhưng không, cái gã shamurai trẻ với mái tóc quăn bạc trắng kia không giống như vậy. Hắn nhấp từng ngụm rượu theo cách người ta gọi là thưởng thức, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách an nhiên và điềm tĩnh. Ngoài cửa sổ có gì? Những tay shamurai say xỉn, những cô đào kép đứng chèo kéo khách, một vài tên quan của Mạc Phủ chửi bới, doạ nạt để cướp trắng trợn tiền của dân chúng, đâu đó những người ăn xin gầy xác xơ trong những trang phục rách nát...Cảnh tượng thật hỗn độn, và cũng đáng buồn. Người Shamurai tóc trắng đứng dậy trả tiền, khi anh ta đi khỏi, người bồi bàn thấy dòng chữ khắc trên mặt bàn, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng..." Muốn thay đổi, tới Yororuza"...
    Gintoki rời khỏi quán rượu với một tâm trạng khó tả. Không la cà thêm nữa, anh vội trở về Yororuza. Cánh cửa mờ ra, anh đi vào ngồi ở chiếc ghế sofa đặt giữa nhà.
  _ Shinpachi, Kagura, hai đứa đâu rồi ra đây nhanh điiii. -anh cất tiếng gọi to
  _ Dạ, chuyện gì vậy anh Gin? - Shinpachi đang đọc sách trong phòng nghe tiếng gọi, đặt cuốn sách xuống và đi ra ngồi vào ghế.
  _Um, mới sáng sớm - Kagura vừa đánh răng xong vẫn còn đang ngái ngủ
  Thấy vậy Gin thở dài:
  _ Em biết mấy giờ rồi không? Ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc cái coi.
  Kagura phụng phịu ngồi xuống ghế, nghĩ bụng: "xì, người ta đang tuổi ăn tuổi ngủ mà". Sau khi hai đứa trẻ ngồi nghiêm túc rồi, anh cả Gintoki mới ôn tồn nói trong suy tư:
   _Anh định sẽ chống lại Mạc Phủ và Amanto.
   _Gì? -Đồng thanh
   _Anh Gin à! Đây không phải chuyện đùa đâu, với sức của một mình anh thì làm sao có thể thay đổi được gì chứ? Không khéo lại mất mạng như chơi. -Shinpachi nói một tràng trong khi nhắc Kagura đóng chặt cửa.
  Sau khi Kagura ngồi xuống, Gin mới tiếp lời:

    _Anh biết anh không đủ sức, nên mới nói với hai đứa.
   _Bọn em đã hứa sẽ cùng sống cùng chết với anh. Nhưng kể cả sức của 3 chúng ta hợp lại cũng còn quá yếu - Shinpachi lo lắng
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của họ, cả 3 giật mình nhìn ra phía cửa.
  _Để em ra mở cửa. -Shinpachi
Cánh cửa mở ra, là Katsura, cả Shinpachi và Kagura đều nhìn Katsura khó hiểu. Nhưng, Gintoki thì khác. Katsura từ lâu đã là thủ lĩnh của bọn bài ngoại, nhưng dạo gần đây bị đàn áp mạnh mẽ, dân bài ngoại bị bắt già nửa, những người còn lại đều đã nhụt chí mà từ bỏ. Là thủ lĩnh, Katsura đương nhiên vẫn muốn chống lại Mạc phủ và Amanto. Có lẽ cậu ta đã đọc được dòng chữ ở quán rượu, và tới đây.
   _Vậy là chúng ta đã có 4 người - mắt Gin tràn đầy hi vọng
Shinpachi đã hiểu, còn Kagura ngốc nghếch vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lại là tiếng gõ cửa, lần này Shinpachi không ngần ngại ra mở cửa ngay. Đứng trước cửa là một thiếu nữ trông qua cũng biết là quý tộc, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang vẻ điềm tĩnh, hiền dịu, nhưng trang phục cô mặc không giống như của những cô gái biết đánh nhau. Cô cúi đầu chào, mọi người trong nhà cũng cúi đầu đáp lễ.
   _ Tôi có thể vào không?
   _ À, tất nhiên rồi, mời cô vào. -Shinpachi mải ngắm nhìn mà quên mời vào nên hơi lúng túng. Thiếu nữ giàu có gật đầu cười nhẹ rồi bước vào nhà, Shinpachi tự nhiên nghĩ "không biết nụ cười kia đã lấy đi trái tim của bao nhiêu người rồi?", Shin đóng cửa rồi đi vào phòng khách.
   _ Tên tiểu nữ là Hazuno Miyuki, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tôi đã đọc được lời anh từ quán rượu đó, nên mạn phép đến đây xin được sát cánh cùng các anh. Tuy tôi không giỏi võ nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến bộ hơn, tôi được học y thuật từ nhỏ, mong rằng sẽ giúp ích được cho các anh.
   _Ồ! Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi! Thêm một người là thêm cơ hội mà. Nhưng vì lí do gì mà cô lại muốn chống lại Mạc phủ và Amanto, trong khi cô là quý tộc?
   _Tôi...hận Mạc Phủ. - Miyuki nói và cúi mặt xuống, có lẽ mối thù giữa cô ấy và Mạc phủ rất lớn, Gin biết anh chưa nên hỏi cô ấy về mối thù đó vào lúc này, nên anh vui vẻ đánh trống lảng:
   _Chào mừng cô Hazuno đến với đội của tôi. Tôi là Sakata Gintoki, đây là Katsura Kotarou, thằng đeo kính là Shimura Shinpachi, còn nhóc này là Kagura.
  _ Rất vui được gặp cô - đồng thanh
  _ Rất vui được làm quen với mọi người. -Miyuki cúi đầu cười thân thiện, vô thức làm trái tim một số người lỗi nhịp.
Xong xuôi, cả 5 người ngồi xuống ghế để ... chờ đợi. Gin đã nói, có thêm một người là có thêm cơ hội, vì vậy tất cả đều ngóng ra cửa. "Ai đó gõ cửa giùm tôi đi!" là suy nghĩ chung của hầu hết mọi người trong phòng lúc này.
  _ Em nghĩ cứ ngồi đợi thế này cũng không phải là cách. Đâu phải ai cũng tới quán rượu đó, ngồi vào chiếc bàn đó. -Shinpachi sốt ruột.
   _ Đúng đấy. Ta nên ra ngoài thì hơn - Kagura như bắt được vàng.
Gintoki thấy cũng có lí:
  _Thôi được, chúng ta ra ngoài.
      Năm người rời khỏi Yorozura đi ra phố. Khung cảnh vẫn hỗn độn như thế, nhưng trong lòng mỗi người có phần dễ chịu hơn trước, không còn cảm thấy bất lực như trước. Đột nhiên, Kagura nhìn thấy anh trai mình -Kamui và shinsengumi Hijikata.
  _Anh!
Kamui cười típ mắt, nụ cười quen thuộc của anh, nó đẹp nhất là khi ... anh muốn giết người,một nụ cười chết người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hai bên đi lại gần hơn, ai để ý sẽ thấy tiểu thư Miyuki nãy giờ tái mặt đi và run rẩy sợ hãi, còn Kamui thì cứ nhìn tiểu thư rồi cười. Như chợt nhớ ra điều gì, Kagura thì thầm gì đó với Kamui, anh suy nghĩ rồi nói với mọi người, không quên quay ra cười típ mắt với tiểu thư Miyuki khiến cô sợ hãi lùi lại níu tay áo Katsura như tìm điểm tựa
  _Có gì về Yorozura rồi nói.
Mọi người đều gật đầu đồng ý rồi quay trở về Yorozura, riêng Miyuki dường như vẫn chưa hoàn hồn, Katsura đứng cạnh cũng cảm nhận được tim cô đang đập rất nhanh, anh khoác vai cô và nói: "đi thôi". Miyuki bình tĩnh đi được hai bước thì thấy Kamui quay lại nhìn,ngay lập tức cô tránh khỏi cái khoác vai của Katsura và cắm đầu đi tiếp dù sợ hãi.
  Mối quan hệ của Miyuki và Kamui là gì? Tại sao tiểu thư lại có biểu hiện sợ hãi khi gặp Kamui? Chap sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net