Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng vừa mở cửa, đám trẻ đang lấm lem làm việc đều quay người nhìn cô. Đôi mắt ngóng trông của bọn trẻ khiến con tim cô bất chợt nhói lên, như một phản xạ tự nhiên. Cô chùn bước...

Cô không thể.

Không thể để cuộc đời bọn trẻ rồi lại rơi vào tăm tối, rồi sẽ mang theo ám ảnh tâm lý cả đời. Bọn trẻ đã quá đáng thương khi không có được một gia đình đúng nghĩa. Lại càng thêm đáng thương khi phải chật vật trưởng thành với những ám ảnh tâm lý. Và rồi khi trưởng thành cũng không thể thoát khỏi địa ngục này.

Chi Pu lại òa khóc, nếu những giọt nước mắt lúc nãy là diễn thì bây giờ đây những giọt nước mắt xuất phát từ sâu trong lòng.

Mấy đứa nhỏ thấy Chi Pu khóc đều hoang mang, tụi nhỏ bỏ dở mọi thứ chạy lại quan tâm an ủi.

"Chị bé đừng khóc."

"Chị bé đừng buồn nữa mà."

"Chị bé ơi, em xoa xoa cho chị không đau nhé." Cô bé nhỏ mặt mũi đầy bùn đất chẳng dám ôm cô vì sợ làm bẩn quần áo của cô. Nhưng lại vô tư hồn nhiên an ủi cô. Chi Pu cười nhưng nước mắt chẳng thể ngừng rời, cô thủ thỉ.

"Chị sẽ cố gắng cho bọn em một cuộc sống tốt hơn, tin chị."

Đó là lời hứa, có thể bọn trẻ hiểu, có thể không. Nhưng nếu nhiều năm sau khi trưởng thành bọn trẻ nhìn lại, cả đời này có lẽ sẽ ghi nhớ lời hứa ấy, biết ơn lời hứa ấy. Vì chính nó đã cứu vớt cuộc đời của mấy chục đứa trẻ ở đây. Bọn trẻ có lẽ không biết... vào buổi chiều hôm ấy, cuộc sống của bọn trẻ đã có một tia sáng chiếu vào, rồi dẫn lối.

Chi Pu không tiện ở lại quá lâu, cô biết nếu cô nán lại với bọn trẻ quá lâu. Người phụ nữ kia sẽ trút giận lên bọn trẻ. Cô chỉ trấn an vài câu, hứa rằng cuối tuần sẽ trở về thăm bọn nhỏ. Rồi vội vã chạy thục mạng ra đường lớn bắt xe về. Dọc đường đi trong đầu Chi Pu nảy ra rất nhiều những ý định mới.

Cô vốn định rút khỏi giới giải trí rồi tiếp tục sống cuộc sống một mình lấy việc đu idol làm niềm vui cuộc sống giống như những năm gần đây. Nhưng bây giờ cô còn những đứa trẻ cần lo toan. Chi Pu muốn giữ lại công việc này, vì cô hiểu việc chăm lo cho 1 đứa trẻ đã khó chứ đừng nói là hoàn cảnh hiện tại của cô và bọn nhỏ.

Cô không về nhà do công ty cấp mà ghé qua một shop quần áo lựa vài bộ đồ rồi trở về khách sạn đã thuê. Màn hình điện thoại liên tục hiện thông báo cuộc gọi nhỡ từ Ninh Hoài, Chi Pu mua một chiếc điện thoại mới, mua sim mới rồi truyền một số thông tin quan trong sang. Nhất là đoạn ghi âm và đoạn clip cô lén thu được. Đây sẽ là bằng chứng giúp cô.

Chi Pu vứt chiếc điện thoại cũ đi cô không biết được Ninh Hoài có giở trò gì với chiếc điện thoại không nên cẩn thận vẫn hơn. Cô không thể để bằng chứng duy nhất rơi vào tay chị ta.

Ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật sâu. Chi Pu chẳng thèm để tâm Ninh Hoài đang nổi điên thế nào.

Ninh Hoài liên hệ tất cả các bên cũng chẳng có tin tức gì của Chi Pu cả. Chị ta gọi cho ma sơ Ban cũng chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ. 

Hôm nay có bữa tiệc lớn của các nhà sản xuất, Ninh Hoài đã chuẩn bị con mồi sẵn sàng mà bây giờ con mồi lại biến mất. Chị ta điên tiết nhắn tin liên tiếp từ hâm dọa, uy hiếp chuyển sang đay nghiến. Bữa tiệc hôm nay có cả quản lý Cao Ly là người đại diện cũng là thù địch lớn trong công ty của Ninh Hoài. Chị ta ngồi cả buổi cũng chẳng thấy người mới mà NInh Hoài hứa mang tới, chị liếc sang vờ hỏi.

"Ninh Hoài nghe bảo cô có người mới muốn giới thiệu, sao lại để giám đốc Chung đợi. Diễn viên mới nhà bọn cô địa vị cao thật đấy." Cao Ly vừa cung kính rót rượu cho giám đốc Chung vừa châm ngòi ly gián.

Giám đốc Chung khó chịu ra mặt, mọi người xung quanh đa phần đều đang hóng chuyện chẳng một ai lên tiếng nói đỡ Ninh Hoài cả. Mặt Ninh Hoài tái đi, giám đốc Chung là nhà đầu tư cho bộ phim lớn Kinh Thành Đông Hữu sắp tới. Cũng là người mà Ninh Hoài muốn lấy lòng nhất lúc này. Ninh Hoài ngoài mặt xoa dịu bầu không khí bằng cách than thân trách phận nghệ sĩ nhà cô vừa gặp tai nạn vào bệnh viện, rồi hứa hẹn đang gọi người khác đến. Trong lòng mắng con khốn Chi Pu luôn là vật cản đường sự nghiệp của cô. Cô nhất định sẽ cho con khốn đó một bài học nhớ đời vì ngày hôm nay.

Cô đã nhắn tin kêu Tường Ái chuẩn mau chóng thế chỗ, vai diễn này là muốn lấy về cho Tường Ái. Nhưng Ninh Hoài không muốn Tường Ái nhúng chàm, sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà người cô muốn bồi dưỡng hiện tại chỉ có Tường Ái.

Đi đến bước đường này xem như ông trời sắp đặt, được ăn cả, ngã sẽ về không. Cô bây giờ đã vứt bỏ mọi thứ sang một bên. Cô bây giờ chỉ một lòng hy vọng Tường Ái có thể leo lên giường của giám đốc Chung.

Chi Pu ngủ một giấc ngon lành đến đêm muộn cô mới lò mò dậy. Mỗi khi tỉnh dậy cô đều mất một lúc mơ hồ rất lâu, đợi đến khi bụng réo kêu liên tục cô mới chịu rời giường. Gọi điện xuống lễ tân đặt đồ ăn, Chi Pu bật laptop bắt đầu edit đoạn clip và bản thu âm cô ghi được.

Cô cũng chuẩn bị thêm một ít phương án truyền thông để phòng hờ trường hợp phía bên công ty thuê người chơi truyền thông bẩn với cô. Vì từ trước đã có kinh nghiệm làm trưởng một fanclub lớn mạnh, Chi Pu nắm rõ rất nhiều cách thức hoạt động của đội ngũ truyền thông.

Ngồi làm việc một lát thì phục vụ khách sạn gõ cửa đưa thức ăn lên. Vẫn như thói quen mọi ngày, cô lựa một bộ phim quen thuộc, vừa ăn vừa xem.

Một lát sau trong hội fanclub có rất nhiều tin nhắn báo tới, một trong số đó là tin nhắn kêu gọi tiếp ứng. Gần đây chị Nhã Sắt tham gia một bộ phim quay ngoài trời. Chi Pu tiếc nuối không nguôi, cô bây giờ không thể công khai đi tiếp ứng cho thần tượng. Cô không cam tâm.

Nhưng mà trước hết cô vẫn phải lo giải quyết hợp đồng với công ty cũ trước đã.

Sáng hôm sau, Ninh Hoài đang lục tung khắp nơi tìm Chi Pu nhưng chẳng có một chút tin tức thì Chi Pu xuất hiện. Cô đến thẳng trụ sở của công ty, ngẩng cao đầu đi thẳng vào đề nghị gặp giám đốc. Lễ tân thấy bộ dạng hùng hổ của Chi Pu nên vội vã báo cho Ninh Hoài.

Lúc Ninh Hoài có mặt ở công ty Chi Pu đã đợi sẵn, cô thong thả đọc tạp chí, chỉ dùng 1 giấy liếc mắt nhìn chị ta rồi tiếp tục thong thả. Ninh Hoài như phát điên, cô muốn lao vào tát vào mặt con khốn đó nhưng nơi Chi Pu ngồi là đại sảnh công ty, cô không dám bừa bãi tùy tiện.

"Đi lên phòng từ từ nói." Ninh Hoài hạ giọng nói, cốt chỉ để một mình Chi Pu nghe được.

Chi Pu không đáp lời, cô khép cuốn tạp chí lại, dựa người vào lưng ghế nhìn Ninh Hoài đầy đánh giá.

"Chị Hoài, vất vả rồi."

Ninh Hoài nhướn mày không hiểu. Chi Pu nói tiếp: "Hôm qua em không đến, khiến chị vất vả một đêm rồi." Chi Pu ngoài mặt thể hiện sự biết ơn, nhưng khóe môi khẽ nhếch nhẹ, vô cùng khinh bỉ.

Ninh Hoài bị cô châm chọc, cả khuôn mặt đỏ bừng. Ý của con khốn đó là chị ta tiếp khách thay nó? Nó chỉ là một con khốn, vốn không có tư cách nói về chị. Ninh Hoài bấm chặt móng tay vào da thịt, cô chụp lấy tay Chi Pu kéo về phía thang máy.

Chi Pu thay đổi ngay sắc mặt, cô cố tình bị vấp mấy lần rồi níu tay chị ấy lại nói lớn.

"Chị Hoài đừng như thế, đau em. Chuyện trái lương tâm như vậy em không thể làm được." Cả đại sảnh đều nghe thấy giọng nói của Chi Pu, bọn họ đỗ mắt về nhìn Ninh Hoài, ánh nhìn càng ngày càng soi mói. Trong mắt mọi người, Chi Pu nhìn như một cô bé nữ sinh yếu đuối, còn Ninh Hoài chính là con cáo già.

Lời của tác giả: Mn đọc có lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy báo Kem nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net