2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, đội trưởng, em phải làm gì với anh Missing bây giờ." 

"Sao rồi? Em đã nói với Missing chưa?" 

"Em hỏi nhưng anh ấy bảo sẽ ngủ bù nên không đến." 

"Không được, hoặc em có thể trói Missing lại" 

"Đội trưởng, anh có thể nói điều gì mà em làm được không..." 

"Bằng mọi cách phải kéo Missing đi ăn tối nay đấy." 

Lan Tử Kỳ cúp máy, nhìn chằm chằm Lâu Vận Phong bưng đĩa đồ ăn trở lại bàn, nghiêm túc cân nhắc tỷ lệ thành công nếu em đánh ngất rồi trói người anh lớn ra ngoài ăn tối. "Gì vậy, trên mặt anh dính gì sao?" Lâu Vận Phong khó hiểu trước hành động nhìn cậu chằm chằm của người đi mid. 

"Không có. Là anh Kanavi, ảnh vừa gọi điện dụ em đánh ngất rồi trói anh mang đến tiệc tối nay." Lan Tử Kỳ quyết định tự thú nhận. "Ha" Lâu Vận Phong bình tĩnh ăn một miếng bánh gạo chiên, cảm thán đồ trong khách sạn không ngon như ở quán bibimbap kia.

"Anh đừng chế giễu em như vậy được không..." người đi mid nghẹn ngào không nói lên lời với thái độ dửng dưng của anh lớn. Lâu Vận Phong không trả lời, cậu ăn nốt đồ ăn trên đĩa, bảo mình muốn ngủ bù với hai đứa em rồi đi thẳng lên tầng. 

Phòng của Lâu Vận Phong có tầm nhìn rất đẹp, giường đối diện với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cậu nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy tháp Namsan ở xa, tự hỏi không biết chiếc ổ khoá cậu cài lên lần trước có còn ở nguyên vị trí. Cậu đã cẩn thận treo nó ở góc khuất nên chắc sẽ không bị gỡ xuống. Lâu Vận Phong nằm trên giường, nhìn khung cảnh nhà nhà cao tầng ngoài cửa sổ, mí mắt ngày càng nặng. 

Khi tỉnh dậy đã là hơn năm giờ chiều, Lâu Vận Phong cầm lấy điện thoại và kiểm tra, không thấy có tin nhắn Wechat hay lời nhắn nào cần trả lời. Phòng khách sạn tối om, Lâu Vận Phong nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết Lan Tử Kỳ khi ra ngoài có mang theo ô không. 

Vừa nghĩ tới thì âm báo cuộc gọi Wechat vang lên, hiển thị cuộc gọi của Lan Tử Kỳ, cậu nhấn nút trả lời. 

"Sao vậy?" 

"Chúa ơi, anh dậy rồi à?" 

"À, anh vừa mới tỉnh."  

"Đoán xem em đã gặp ai này?" 

"Còn ai vào đây nữa, ngoài Seo Jinhyuk và những người khác." 

"Em còn gặp anh 9 và knight nữa. Bây giờ tất cả mọi người đều đang ở đây!" 

"Thật tốt." 

"Chúa ơi! Anh đến đi. Mọi người đều đang đợi anh. Thật hiếm khi mọi người gặp nhau đông đủ như này." 

"Anh chưa dậy nên không đi được đâu."

"Không, tối nay anh..."

"Thế nhé, nhớ để Seo Jinhyuk thanh toán."  Lâu Vận Phong cúp điện thoại, hiện tại cậu không muốn làm gì, cũng không muốn gặp ai. 

Lúc này thông báo tin nhắn Wechat lại vang lên, cậu tưởng là Lan Tử Kỳ nên cầm lấy điện thoại mở ứng dụng, chuẩn bị tinh thần phải từ chối thêm lần nữa.

"Anh đang làm cái quái gì vậy..." Lâu Vận Phong đứng trước cửa khách sạn, cậu nhìn trời mưa không to lắm nên chỉ đội mũ rồi đứng ở bên đường, sợ Park Jaehyuk không thể thấy mình. Cậu không biết Park Jaehyuk sẽ đi loại xe nào, nên chỉ có thể đứng chờ anh tới. Sau đó, một chiếc xe thể thao màu đen dừng trước mặt cậu, Park Jaehyuk mở cửa, bước xuống xe và tiến lại gần chỗ Lâu Vận Phong. "Lâu rồi không gặp, Missing."

Lâu Vận Phong theo phản xạ đưa tay ra kéo chiếc mũ ở áo của Park Jaehyuk trùm lên đầu anh. "Anh ngồi trong xe gọi em cũng được." Nói rồi nhanh chóng thu tay lại, lùi về sau một bước để giữ khoảng cách với anh. 

"Missing..."
"Lên xe trước đã, đừng để bị ướt."

Lâu Vận Phong ngồi vào ghế phụ, gần như ngay lập tức đưa tay về phía Park Jaehyuk. Phải đến khi người sau đặt chiếc kính vào lòng bàn tay cậu, Lâu Vận Phong mới nhận ra mình vừa làm gì. 'Thói quen chết tiệt này!' Sau khi lau sạch nước và trả lại cặp kính cho Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong im lặng cầm giấy ăn đã dùng trong lòng bàn tay. 

"Em lạnh à?Missing?" Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong và thấy vệt nước trên vai cậu. 

"Không sao đâu, đi thôi." Lâu Vận Phong lắc đầu và quay sang định thắt dây an toàn. Nhưng Park Jaehyuk đã nhanh hơn, khi cậu định nắm lấy dây thì anh đã nghiêng người sang rất gần. Lâu Vận Phong thẳng người, lưng dán chặt vào lưng ghế phía sau, cố gắng không nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt anh. 

Anh ấy vẫn dùng sữa tắm bạc hà như trước, Lâu Vận Phong ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nhãn hiệu cũ và không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu rụt bàn tay lạnh lẽo vào ống tay áo, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Còn Park Jaehyuk tập trung lái xe, giao thông có phần ùn tắc vào ngày mưa nên anh không thể phân tâm. 

Hơn hai mươi phút sau, cả hai cũng ra thoát được khỏi con đường tắc nghẽn. Lâu Vận Phong để ý thấy lông mày của anh giãn ra. Sau đó anh đưa tay, nắm lấy tay trái không cầm giấy của cậu và nói nhanh trước khi cậu vùng vẫy. "Máy sưởi trong xe hỏng rồi, anh lạnh quá!" Lâu Vận Phong im lặng suy nghĩ, nhưng rồi cậu vẫn chọn mở rộng lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm đã lâu không thấy. Khi đến bãi đậu xe, Park Jaehyuk không thể điều khiển vô lăng với một tay nên anh đành buông tay Lâu Vận Phong và tập trung tìm chỗ đỗ xe. Lâu Vận Phong nhẹ nhàng thu tay lại, kiên nhẫn chờ anh đỗ xe rồi cùng nhau đi vào phòng riêng. 

"Gặp em cũng khó như gặp Chủ tịch nước vậy!" Seo Jinhyuk sau khi thấy Lâu Vận Phong bước vào liền không ngừng oán tránh cậu. 

"Thế anh đã gặp được Chủ tịch nước chưa?" Lâu Vận Phong vừa bật chế độ phản công vừa tìm chỗ ngồi. 

"Missing, ngồi ở đây." Park Jaehyuk kéo cậu từ phía sau cùng ngồi xuống chiếc sofa đôi duy nhất trong phòng. Lâu Vận Phong vừa ngồi xuống, anh liền khoác áo khoác của bản thân lên vai cậu, trên đó thoang thoảng mùi bạc hà. Lâu Vận Phong cuối cùng cũng không nói lời từ chối, chỉ đưa tay kéo vạt áo khoác cho đến khi nó ôm trọn lấy người cậu. 

"Sao hôm nay lại tụ họp đông đủ như vậy?" Lâu Vận Phong nhìn những người khác đang điên cuồng liếc hai người họ, cảm thấy buồn cười. 

"Để chúc mừng ai đó vừa chuyển đến nhà mới" Tăng Kỳ vừa trả lời vừa đưa cho cậu một ly coca. 

"Ok. Ok." Lâu Vận Phong nhận lấy ly coca đặt trước mặt Park Jaehyuk theo thói quen. Tăng Kỳ sau đó rót thêm cốc thứ hai đưa cho cậu. 

"Gọi món trước. Chúng tôi đã đã gọi một lượt rồi. Hai người xem còn muốn gọi thêm món gì không?" Bạch Gia Hào đưa menu cho Lâu Vận Phong.

"Em ăn gì cũng được, anh gọi đi." Lâu Vận Phong xoay tay, đẩy thực đơn về phía Park Jaehyuk. Park Jaehyuk không cầm menu mà chỉ nói rằng cậu gọi gì anh cũng sẽ ăn. Lâu Vận Phong bất lực, chỉ đành cầm menu lên, dựa theo sở thích của anh mà gọi thêm ba món nữa. Seo Jinhyuk dùng tiếng trung hỏi cậu có cần lưu ý gì không, Lâu Vận Phong lập tức trả lời. 

Sau đó Seo Jinhyuk cố ý nói to và lặp lại những điều cần lưu ý bằng tiếng Hàn với người phục vụ. Đúng như dự đoán, anh thấy khoé miệng của cựu AD đang nhếch lên. Park Jaehyuk không thích gừng và một số đồng đội cũ của anh cũng biết điều này. Nhưng người duy nhất có thể nhớ rõ và lưu ý mỗi khi gọi đồ ăn thì chỉ có một mình Lâu Vận Phong. 

Mấy người đồng đội cũ tụ tập, nói mãi không hết chuyện, ngược lại thì Lâu Vận Phong - người hoạt ngôn trước đây lại có chút im lặng. Đồ ăn trên bàn nhanh chóng bị họ càn quét, chỉ có một đĩa tôm từ đầu đến cuối chưa được động đến. Lâu Vận Phong vốn không có cảm giác thèm ăn, liền bắt đầu bóc vỏ tôm. Sau khi gắp tôm đã bóc vào đĩa của mọi người, cậu đặt con tôm cuối cùng vào đĩa của Park Jaehyuk. Lâu Vận Phong nghĩ như này sẽ không ai nghĩ cậu đối xử đặc biệt với Park Jaehyuk nữa.

"Lan Tử Kỳ, mai mấy giờ đội bắt đầu luyện tập?" Seo Jinhyuk chọc chọc người đi mid đang chăm chỉ ăn uống bên cạnh. 

"Chiều mai ạ. Có chuyện gì thế anh?" 

"Tuyệt vời! Vậy lát nữa chúng ta đến nhà Ruler chơi nhé."

"Không phải lát nữa..." Lan Tử Kỳ nhớ trong lúc chờ Park Jaehyuk đón Lâu Vận Phong, bọn họ đã đồng lòng nhất trí dành cho cặp đôi đường dưới không gian riêng tư sau bữa tối, sao bây giờ lại thay đổi kế hoạch. 

"Anh nói có." Seo Jinhyuk thúc cùi chỏ vào midlaner, cắt ngang lời em nhỏ định nói. 

"Em không đi đâu, em cần phải..." 
"Missing, chúng ta qua nhà anh được không?" Câu từ chối của Lâu Vận Phong bị Park Jaehyuk chặn lại giữa chừng. 

Nghe anh nói, Lâu Vận Phong nhớ tới lý do khiến mình tới đây. Cậu thậm chí không thể từ chối tin nhắn của Park Jaehyuk qua điện thoại, vậy làm sao cậu có thể từ chối khi anh hỏi trực tiếp được? Lâu Vận Phong không nhớ hết những lần Park Jaehuyk hỏi cậu điều gì đó có được không, nhưng cậu nhớ rõ ràng bản thân chưa từng từ chối anh. Kể cả những lời mà anh ấy nói một năm trước.

'Anh trở về nước, được không?' 

'Được, tất nhiên rồi.' Lâu Vận Phong nhớ rõ câu trả lời của bản thân.

"Được, tất nhiên rồi". Lại một lần nữa, Lâu Vận Phong đưa Park Jaehyuk câu trả lời mà anh muốn. Cậu muốn nói với Park Jaehyuk rằng chỉ cần anh hỏi, cậu sẽ luôn đồng ý với anh, mặc dù điều này vốn chẳng quan trọng nữa. 

Món tráng miệng được phục vụ đưa lên sau đó, những viên kem sữa rắc hạt ngô và vụn bánh oreo. Lâu Vận Phong lấy phần của Park Jaehyuk trước, nhặt bỏ hạt ngô, lấy thêm cho anh vụn bánh oreo từ phần của mình trước khi đặt món tráng miệng lại trước mặt anh. 

"Gần một năm rồi tôi mới phải nhìn lại cảnh này..." Tăng Kỳ thở dài. 

"Em không quen được, mỗi lần nhìn đều thấy buồn nôn." Seo Jinhyeok phàn nàn. 

"Nói thẳng ra, thì cậu đang ghen tị." Trác Định chốt lại vấn đề một cách hoàn hảo.

Cuối cùng, Park Jaehyuk là người chủ động thanh toán hoá đơn. Seo Jinhyeok lớn tiếng cảm ơn anh đã mời khách, tất cả mọi người ngoại trừ Lâu Vận Phong đều gật đầu hiểu ý vị cựu đổi trưởng.

"Chúng tôi đi trước, mọi người tự về nhé." Park Jaehyuk chào tạm biệt Seo Jinhyeok bằng tiếng Hàn. 

"Em biết rồi, biết rồi, mau đi nhanh đi. Aishh." Seo Jinhyeok sốt ruột xua tay với anh.

Lâu Vận Phong nhìn hai người vẫy tay với nhau, bối rối hỏi Park Jaehyuk "Chúng ta không đi cùng nhau sao?"

"Chúng ta đi taxi sau, tất cả không thể ngồi vừa được." Tăng Kỳ tự cho bản thân một ngón cái, lý do này thật hoàn hảo. 


Park Jaehyuk nắm tay Lâu Vận Phong trên đường đi ra bãi đậu xe, người sau cố gắng giãy ra nhưng tay lại bị anh nắm chặt hơn. Bàn tay của cậu lạnh, lòng bàn tay của anh lại ấm áp, mèo (?) luôn thích sự ấm áp, còn Lâu Vận Phong luôn thích Park Jaehyuk. 

Lâu Vận Phong duỗi tay ra và nhanh chóng được Park Jaehyuk nắm chặt.

Sau khi lên xe, Lâu Vận Phong thắt dây an toàn trước khi Park Jaehyuk nhoài người sang, khi xong việc và ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh. Quả nhiên, anh ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi một số hành động vô ý của cậu. Nhưng Lâu Vận Phong biết điều này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tạo thêm rắc rối cho cả hai, nên cậu quyết định nói gì đó để chuyển hướng sự chú ý của anh.

"Anh mua nhà lúc nào vậy?"

"Khoảng nửa năm trước, căn nhà ở gần đây và mới sửa sang lại để ở."

"Anh chuyển đến lâu chưa?"

"Anh chỉ vừa mới dọn đến thôi."

"Em có nên mua gì đó trước khi đến không? Em nhớ mọi người thường mua giấy vệ sinh, xà phòng,..." 

"Không cần đâu, bạn anh đã mang đến rất nhiều."

"Được rồi, vậy thì lân sau em sẽ mua thêm cho anh." Lâu Vận Phong vẫn cảm thấy tay không đến nhà Park Jaehyuk không ổn lắm, nhưng với tình hình hiện tại, cậu không biết nên mua gì. Sau nhiều lần suy nghĩ, cậu quyết định sẽ nhờ Seo Jinhyeok chọn hộ quà tân gia cho Park Jaehyuk trước khi quay trở về Trung Quốc.

Nhà của Park Jaehyuk ở gần nhà hàng, hai người lái xe không lâu đã đến nơi. Park Jaehyuk nhập khoá vân tay, sau đó vừa mở cửa vừa mời Lâu Vận Phong vào nhà. Căn hộ rộng rãi của anh ở tầng 22, có ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm. Nội thất được trang trí rất tinh xảo, nhưng có vẻ vì chủ nhân chỉ vừa chuyển đến nên đồ vẫn còn mới, cảm thấy hơi cô đơn. 

Sau khi vào nhà, Park Jaehyuk đi thẳng đễn bảng điều khiển và bật máy sưởi. Lâu Vận Phong không mặc đủ quần áo ấm, hơn nữa cậu còn dính mưa khi đứng đợi anh đón. Tối nay trời khá lạnh, anh không muốn cậu bị cảm. Lâu Vận Phong thấy anh đang chỉnh nhiệt độ điều hoà cũng không đến làm phiền, cậu đi đến gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trong phòng khách. 

Lâu Vận Phong vẫn mặc áo khoác của Park Jaehyuk, nhìn dòng xe tấp nập và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến việc nếu được ở cùng anh dưới một mái nhà thì tuyệt vời biết bao. Họ có thể cùng nhau duo, cùng nhau xem các giải đấu, cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng, ăn ba bữa một ngày cùng nhau, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau ra ngoài phơi nắng vào những ngày nắng và uống bia vào những ngày mưa, dành thời gian ôm nhau bên cạnh khung cửa sổ kính, ngắm nhìn ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà. 

Cậu có rất nhiều, rất nhiều điều muốn làm cùng với Park Jaehyuk, nhưng cậu không có cơ hội ở cạnh anh. 

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cậu đều không có cơ hội.

Cậu nhớ vào mùa đông năm 2024, Park Jaehyuk đưa cậu đến Seoul, đây là lần thứ hai cậu quay trở lại thành phố này sau kì CKTG. Nhưng lần này không có thi đấu, không có đồng đội, chỉ có cậu và anh. Park Jaehyuk đưa cậu về nhà chào bố mẹ và gia đình, đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu thích, đưa cậu đi gặp bạn bè của anh, đưa cậu ra sông Hàn ăn mì vào sáng sớm và đưa cậu đi trải nghiệm chợ đêm của Seoul. 

Cậu đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời, và trong khoảng thời gian đó, cậu đã thấy một tia hy vọng lẽ ra không nên có. Cho đến khi cậu gặp người bạn thời thơ ấu mà anh vẫn thỉnh thoảng nhắc đến. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng, cao ráo và phóng khoáng. Park Jaehyuk vui vẻ giới thiệu cô với Lâu Vận Phong, anh nói rằng đây là người quan trọng mà anh nhất định phải giới thiệu với cậu. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối Lâu Vận Phong nhìn thấy cô ấy. 

Mùa đông năm 2025, Lâu Vận Phong đến Seoul lần thứ 3, lần này chỉ còn mình cậu. 

Cậu đến những nơi mà trước kia Park Jahyuk đưa cậu đi. Lâu Vận Phong đi đến tháp Namsan, nơi mà năm 2024 Park Jaehyuk đã hứa sẽ dẫn cậu đi nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. 

Thời tiết hôm đó khá đẹp nên cậu chọn đi bộ. Dọc đường đi sẽ thấy những nhóm thanh niên, những cặp đôi trẻ nắm tay nhau, những cặp vợ chồng vai kề vai, giúp đỡ nhau lên tháp. 

Lâu Vận Phong chọn mua một chiếc ổ khoá nhỏ màu vàng, sắc màu giống với ánh nắng mặt trời nhất mà cậu có thể tìm được và hỏi mượn ông chủ một chiếc bút. Cậu lựa chọn rất lâu, cuối cùng treo chiếc móc khoá ở một góc khuất, tự mình hoàn thành lời hứa với Park Jaehyuk. 

"Em đang nhìn gì vậy" Park Jaehyuk dừng lại bên cạnh và vòng tay ôm lấy eo Lâu Vận Phong.

"Cảnh đêm nhìn từ đây rất đẹp." Lần này Lâu Vận Phong không vùng vẫy. Cậu nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau, và chịu thua trước trái tim mình. 

"Missing, anh muốn em." 
"Mọi người sẽ đến đây sớm thôi."

"Họ không đến đâu."

Park Jaehyuk đè Lâu Vận Phong lên giường, anh nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy ham muốn. Lâu Vận Phong vòng tay qua cổ anh "Nhẹ nhàng thôi, ngày mai em còn phải luyện tập." Nhận được sự đồng ý của cậu, Park Jaehyuk hoàn toàn biến thành dã thú và bắt đầu hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Sau khi hai người quấn lấy nhau hồi lâu, Park Jaehyuk cuối cùng cũng để Lâu Vận Phong nghỉ ngơi. 

"Anh tắm cho em." Park Jaehyuk đòi hỏi một nụ hôn trước khi bế cậu vào phòng tắm. 

"Anh lại đây sấy tóc đi." Lâu Vận Phong mặc đồ ngủ của Park Jaehyuk, tay cần máy sấy tóc gọi anh. Cằn nhằn anh phải sấy tóc trước khi đi ngủ, nếu không hôm sau dậy sẽ đau đầu.

"Xong rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." Lâu Vận Phong cất lại máy sấy về chỗ cũ, nằm xuống giường. 

"Missing ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Sau khi tắt đèn, Lâu Vận Phong quay lưng về phía Park Jaehyuk, hoàn toàn mất ngủ. Đây không phải lần đầu tiên họ làm tình, nhưng lại khiến Lâu Vận Phong đau đớn hơn cả lần đầu tiên. 

Lầu đầu của họ vào khoảng đầu năm 2025, ngày đầu tiên JDG hội quân sau kì nghỉ lễ nên mọi người quyết định sẽ ra ngoài ăn. Kết quả là Park Jaehyuk là người duy nhất say rượu trong tiệc tối hôm đó. Tất nhiên, Lâu Vận Phong trở thành người duy nhất chăm sóc cho Jaehyuk say xỉn và đưa anh về phòng với sự giúp đỡ của Vu5so. Cậu thả anh lên giường, cởi giày và áo khoác, quay người chuẩn bị rót nước để anh uống.

Bản thân Lâu Vận Phong cũng không hiểu khi đó mình đã ngã vào người Park Jaehyuk như thế nào, cậu chỉ nhớ hơi thở và bàn tay ôm lấy cậu rất nóng. Rồi với sự thôi thúc kì lạ, cậu đáp lại anh khi Park Jaehyuk tiến đến hôn cậu. Đêm đó quả thực không mấy dễ chịu, Park Jaehyuk say rượu hành động hoàn toàn theo bản năng, còn cậu chỉ thấy đau đớn khi anh đâm thúc ngày một hung hăng. 

Lâu Vận Phong không bao giờ quên được ánh mắt bất lực và lảng tránh của Park Jaehyuk khi thức dậy sáng hôm sau. Chính cậu đã làm rối tung mối quan hệ này. Lâu Vận Phong lúc đó đã cười và nói đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, anh hãy quên nó đi. Park Jaehyuk im lặng lúc lâu, cuối cùng lẩm bẩm nói xin lỗi Missing. Kể từ hôm đó, quan hệ giữa họ bỗng trở nên căng thẳng và khó xử. 

Năm đó cặp đôi đường dưới vẫn rất ăn ý, cậu vẫn chăm sóc Park Jaehyuk mọi mặt trong khả năng của mình. Nhưng giữa họ bắt đầu có khoảng cách, thậm chí ngay cả những cái ôm ăn mừng chiến thắng cũng rất ít. 

Cho đến mùa đông năm 2025, Park Jaehyuk chủ động gõ cửa phòng cậu và hỏi 'Anh trở về Hàn Quốc, được không?' Lâu Vận Phong luôn ghi nhớ trong lòng rằng bản thân cậu không có tư cách để từ chối anh, vậy nên khi đó cậu đã trả lời "Được, tất nhiên rồi." 


"Missing, em buồn à?" Park Jaehyuk vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, không hiểu sao cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn bã. 

"Không." Lâu Vận Phong hạ giọng, đưa tay ôm lấy tay anh ở trên eo mình "Đi ngủ đi, muộn rồi."

"Anh không ngủ được." Park Jaehyuk tựa vào gáy Lâu Vận Phong giống như đêm đó. Câu quay người lại, mặt đối mặt và dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng. 

"Ngủ đi. Sau này anh hãy điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt. Đừng thức quá khuya, nếu không ngủ được thì hãy uống một cốc sữa ấm." 

"Không quan trọng nữa. Dù anh không ngủ được thì cũng có em ở đây." Park Jaehyuk siết chặt vòng tay quanh eo Lâu Vận Phong. 

"Sau khi thi đấu xong em sẽ trở về." Lâu Vận Phong nhắc nhớ anh, cũng là đang tự nhắc chính mình. 

"Missing, sao không giữ anh lại?" Park Jaehyuk cuối cùng cũng hỏi cậu câu hỏi mà anh luôn suy nghĩ trong năm qua. 

"Vì anh nói rằng anh muốn trở về và hỏi em có được không. Ở vị trí của em, nếu anh hỏi em có được không, thì câu trả lời sẽ luôn là được." 

"Vậy thì Missing, em có thể ở lại với anh không?"

"Được." Lâu Vận Phong nói mà không chút do dự.

"Nhưng bây giờ em vẫn đang nghĩ là anh sẽ chia tay em trong tương lai." Park Jaehyuk dậy và kéo Lâu Vận Phong ngồi dậy với anh. Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của support bé nhỏ.

"Missing, sao vậy?" Park Jaehyuk hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cậu. 

"Em tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với em sau khi anh chia tay em." Lâu Vận Phong nắm lấy bàn tay Park Jaehyuk và quyết định nói ra sự thật. 

Khi Park Jaehyuk hỏi cậu có muốn ở bên nhau không, cảm nhận đầu tiên của Lâu Vận Phong không phải là hạnh phúc. Khi cậu nói 'Được" với Park Jaehyuk, điều cậu nghĩ đầu tiên là làm thế nào cậu có thể sẵn sàng nói chia tay với anh vào ngày họ tan rã. Lâu Vận Phong không thể tìm được câu trả lời cho mối quan hệ của họ, cậu không nhìn thấy tương lai cho mối quan hệ này. 

"Cho dù sau này chúng ta có chia tay, nhưng em đồng ý ở bên anh rồi mà, đúng không?" Park Jaehyuk nhẹ nhàng ôm support của anh vào lòng. 
"Ừ" Lâu Vận Phong lại cho ADC của cậu một câu trả lời khẳng định. 

"Vậy sau này nếu em không muốn để anh rời đi thì em phải bảo anh không được đi, đừng như lần trước, được không?" 
Lần này, Lâu Vận Phong không đồng ý với Park Jaehyuk.

 "Đừng bực mình mà bỏ anh, đối xử tốt với anh, anh sẽ không chia tay với em đâu." Park Jaehyuk trêu chọc Lâu Vận Phong.

"Được, vậy em sẽ đối xử tốt với anh hơn." Lâu Vận Phong cũng hợp tác với anh. 

"Không đâu, thực ra anh mới cần đối xử tốt với em hơn. Anh đã nói với tất cả mọi người là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net