#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Tối hôm đó.
...

"Nên tặng gì nhỉ ?"

"Một tuần nữa ? "

" Nên tặng giày hay đồng hồ đây ta ? " - Ngô Mỹ Hoa cứ suy đi nghĩ lại, mà chẳng biết nên tặng gì cho có ý nghĩa.

Cô thật sự đã thích Đồng Phạm Dương rồi.

Cứ mỗi lần thấy cậu, thì cô lại nhớ đến  lúc cậu ta mới vào lớp, với ngoại hình làm cho bao người mê muội, vẻ mặt lo lắng khi không tìm thấy cô, khi  cô bị đau dạ dày. Nhớ đến lúc cậu chăm sóc cô trong phong y tá. Còn có lần đó nữa là cậu còn đắp chăn, do sợ cô lạnh. Vẻ mặt lúc bị cô thấy, có hơi ngượng ngùng, nhưng rất đẹp trai nha.

Thật ra, chẳng ai biết rằng, lúc cô ngất đi, người cô mong muốn thấy nhất Đồng Phạm Dương. Vì cậu ta là ngươi mang lại ấm áp cho cô. Cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác đó.

Cũng chẳng ai biết rằng, lúc cô trong phòng y tế đã lén nhìn bóng lưng của cậu, như một tên ăn trộm đang rình mò lén lút.

Cô còn canh đúng lúc cậu đến đắp chăn mà mở mắt ra, để bắt gặp ánh mắt khi đó của câu muốn xem cậu ta sẽ biện minh cho hành động này như thế nào. Nhưng cậu lại quá thật thà, làm chuyện chính đáng, giúp đỡ nên ăn ngay nói thẳng. Lúc đó cô cũng thấy ấm áp biết bao khi quen biết người như cậu.

Và càng không ai biết , tuy cô thích Cẩm Tú Cầu là thật, nhưng sẽ chẳng cười tươi đến mức này đâu. Mà cô cười để cho Đồng Phạm Dương thấy.

Nụ cười cô chỉ trao cho mỗi mẹ cô, giờ đây cô lại rất muốn cười và chia sẻ mọi chuyện với cậu.

Cô thật sự sau lần đó đã nghĩ thoáng hơn : trên đời này không ai giống ai, tính tình càng không nhứ vậy. Nên cô cũng không thể vì chuyện của ba mà ghét luôn tất cả đàn ông.

Cô rất muốn không tỏ ra lạnh lùng nữa. Sự lạnh lùng đối với cô mà nói là một điều khó khăn, mệt mỏi. Giờ đây cô muốn Đồng Phạm Dương là người chia sẻ buồn vui.

" Hay là tặng giày nhỉ ? "

"À không,  vẫn tặng đồng hồ thì nên "

" vậy mua hiệu gì nhỉ ? Màu gì ? "

"Trời ơi! Sao mà rắc rối dữ v nè. " - bởi vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho con trai nên không có kinh nghiệm, chẳng biết tặng gì cho đúng, cho đẹp.
....

Tại cửa hàng đồng hồ.

" xin chào quý khách, quý khác muốn mua đồng hồ nam hay nữ, hay mua cả hai ạ ? " - vừa thấy cô bước vào cửa thì nhân viên ấy nói không ngừng, muốn từ chối cũng khó.

Cứ thế mà cô cứ đi dọc theo những chiếc đồng hồ đang được bày trí trong tủ kính.

Đồng hồ nam có, nữ có, với 2 màu được chuộng là vàng kim và đen, với đủ kiểu dáng.

Cuối cùng cô dừng lại ở bên chiếc đồng hồ nam, màu đen, đẹp mắt, có hơi bình thường không cầu kì, nhưng toát lên vẻ đẹp giản dị, rất thích hợp với Đồng Phạm Dương.
...

Góc xàm xí của Đù :> :  Từ giờ sẽ siêng viết truyện. Không lười nữa :3. Mình viết xong "Chinh Phục " rồi qua viết "Quá khứ - hiện tại - tương lai " nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn