#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh Phục
#6
...

Thật ra, khi Ngô Mỹ Hoa hớt ha hớt hải  đuổi theo Hồ Thanh Tú. Do cô ôm nhiều chai nước , lại còn chạy nhanh nên có một chai lăn từ trên tay xuống. Cô vội khom người nhặt lấy chai nước. Lúc cô đứng dậy thì không còn thấy Hồ Thanh Tú.

Giữa đám học sinh đông đúc, cô chen hết lối này đến lối nọ nhưng không tìm thấy Hồ Thanh Tú. Cùng lúc đó cơn đau dạ dày kéo đến, khiến cô quặn đau từng cơn. Sau đó, cô tìm một góc tường yên tỉnh để ngồi xuống. Ngô Mỹ Hoa thầm nghĩ ngồi một lát sẽ hết, rồi sẽ đi tìm lớp. Ai ngờ cô lại ngất đi.
...

"Đồng Phạm Dương cậu về rồi. Cậu đi đâu vậy?" - Hồ Thanh Tú vừa thấy Phạm Dương liền hỏi.

"Tôi đi mua thuốc" - Đồng Phạm Dương đáp

Lúc này Hồ Thanh Tú mới để ý đến hộp thuốc cậu ta cầm trên tay, mồ hôi nhễ nhại. Hình như cậu ta đã chạy rất nhanh.

"Cậu ấy tỉnh chưa ?"- Đồng Phạm Dương hỏi

"Vẫn chưa ".

Lúc này mọi người đang hoạt động ngoại khóa, múa hát, diễn kịch rất náo nhiệt, rộn rã, nên chẳng mấy ai thấy tình  cảnh này, mà cũng chẳng ai rảnh để ý đến.

"Này, Ngô Mỹ Hoa cậu tỉnh lại cho tôi, sao lại ngất lâu như vậy?" -  Đồng Phạm Dương lo lắng, cậu ta vỗ vỗ nhẹ hai má của cô.

Lúc đó, Ngô Mỹ Hoa chầm chậm mở mắt,.

"Hoa Hoa, cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ?" -Hồ Thanh Tú vui mừng.

" không sao. Tôi có làm sao đâu. Đi. Chúng ta mau mang nước đến cho lớp, không thì lớp chết khát mất" - Ngô Mỹ Hoa nói với giọng yếu ớt, vừa nói cô vừa đứng dậy, lao chao bước đi.

"Này, Ngô Mỹ Hoa cậu làm gì đó? Ai cho cậu đi? Cậu đang bị bệnh đó, cậu nên ở đây nghỉ ngơi." - Đồng Phạm Dương nói lớn với Ngô Mỹ Hoa.

Ô! Hóa ra bây giờ cô mới biết có thêm cậu ta ở đây. Cô bỡ ngỡ. Cô nghĩ : Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ? Chẳng phải cậu ta đang ở ngoài đùa giỡn vui vẻ mà ?

Nhưng cũng không vì thế mà Ngô Mỹ Hoa muốn ngừng chân, cô vẫn bước đi đến cửa.

Hồ Thanh Tú thật không dám lên tiếng, bới cô biết Ngô Mỹ Hoa sẽ không bao giờ nghe theo lời người khác.

Hồ Thanh Tú bước lại nói nhỏ với Đồng Phạm Dương " Cậu giúp tôi với, tôi nói Hoa Hoa sẽ không nghe. Giờ cậu khuyên cậu ấy giúp tôi với" .

"Này, Ngô Mỹ Hoa cậu muốn đi ra đó đúng không? Được rồi. Cậu uống thuốc đã, rồi muốn đi đâu cũng được ." - Đồng Phạm Dương lại khuyên can không cho Ngô Mỹ Hoa.

Không để cho Ngô Mỹ Hoa từ chối Hồ Thanh Tú vội mang nước và thuốc đưa đến cho Ngô Mỹ Hoa.

Ngô Mỹ Hoa cũng không từ chối. Uống xong cô lại bước đi về phía cửa.

"Ớ!! Cậu làm gì đấy" -  cô đang đi bỗng nhiên Đồng Phạm Dương nhấc bỗng cô lên.

Đối mặt với sự ngạc nhiên của Ngô Mỹ Hoa là sự điềm tỉnh đến lạ thường : " cho cậu ngủ một giấc, chớ làm gì."

"Không được, tôi không muốn" - Ngô Mỹ Hoa lại phản đối.

"Được thôi. Tôi sẽ gọi và nói cho mẹ cậu biết, rằng con gái của bác rất bướng bỉnh không chịu nghỉ ngơi" - Đồng Phạm Dương lại nở nụ cười đắc ý.

"Cậu..cậu..cậu dám..tôi ngủ là được rồi chớ gì" - Ngô mỸ Hoa vừa nói vừa liếc mắt sang Hồ Thanh Tú.

Hồ Thanh Tú vừa thấy vậy, hiểu ý Ngô Mỹ Hoa " Mình..mình.. Hoa Hoa. Mình xin lỗi..Mình chỉ không muốn cậu ta hiểu lầm. Xin lỗi....xin lỗi. Giờ cậu muốn xử tội mình cũng được.. Nhưng trước tiên cậu phải nghỉ ngơi. Cậu ngủ đi." - Nói rồi Hổ Thanh Tú không dám nhìn cô.

" Được rồi. Không phải lỗi do cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. " - Đồng Phạm Dương nhịn không được bèn lên tiếng bào chữa cho Hồ Thanh Tú

"Tốt hay không tốt đến lược cậu lên tiếng " Lại là giọng nói yêu ớt nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng đến lạ thường..

" Tôi cho cậu 10 phút, cậu chưa ngủ tôi sẽ đi nói ngay cho mẹ cậu biết. " - Đồng Phạm Dương lúc này cũng không thua kém gì Ngô Mỹ Hoa, cậu vẫn tỏ ra đắc ý.

Ngô Mỹ Hoa cũng không dám phản đối, bởi cô không muốn cho mẹ lo.lắng. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ say..
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn