#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC
#5
" Aaaaaa... Đau qá ..đau quá ..." - tiếng kêu la rên rỉ vang lên.
Đồng Phạm Dương ngạc nhiên : " Ơ? Sao chỗ này lại có tiếng người ? Chẳng phải mọi người đều ở dưới sân sao? Không lẽ ...?" - Vừa nố Đồng Phạm Dương đi theo hướng có tiếng kêu vừa phát ra.
"Ngô Mỹ Hoa, là cậu sao? " - Ngô Mỹ Hoa sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch không có chút huyết sắc tố nào, tay thì ôm bụng , vẻ mặt toát lên sự đau đớn tột cùng . Lúc này đây Đồng Phạm Dương thật sự không biết nên vui mừng khi tìm thấy Ngô Mỹ Hoa hay buồn đau khi thấy cô như v.

Đồng Phạm Dương thật sự không tin vào mắt mình đây là lớp trưởng- cô gái luôn lạnh lùng , kiêu ngạo chẳng xem.ai ra gì, và hơn hết không bao giờ để lộ một sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt mà giờ đây lại kêu la rên rỉ.

" Ngô Mỹ Hoa, cậu sao vậy? Sao lại ngất đi?" - Vừa nói Đồng Phạm Dương vừa lay người Ngô Mỹ Hoa, cậu ta lo lắng đến nỗi đỏ bừng cả mặt, thân cậu ta bất giác run lên.

"Hoa Hoa, cậu làm sao v?"- sau đó thì Hồ Thanh Tú cũng đến.

Đồng Phạm Dương nói :" Tôi không biết, tôi vừa tìm thấy thì cậu ấy đã ngất đi r!"

" Mau mau, mau dẫn cậu ấy đến phòng y tế"- Hồ Thanh Tú nói vội vã

Đồng Phạm Dương thật sự ăn trúng thứ gì rồi, trí thông minh của cậu ta chạy đi đau mất rồi, trong cậu ta chỉ còn lại nỗi lo sợ .

Đồng Phạm Dương thầm nghĩ : Sao mình lại ngu ngốc đến mức này chứ? Có nhiêu đó cũng không nghĩ ra .
....
Đồng Phạm Dương vừa bế Ngô Mỹ Hoa vừa lo lắng. Cậu ta cố chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi Hồ Thanh Tú ở sau cũng theo không kịp. Cậu ta chạy từ tầng 3 xuống tầng trệt. Cậu ta dường như không biết mệt, cậu chỉ biết phải chạy và chạy, chạy thật nhanh , nếu không sẽ xảy ra chuyện .
...
" thôi không xong r, cô y tá hôm nay xin nghỉ "- Hồ Thanh Tú lo.lắng nói.
Cùng lúc đó có vài ánh mắt dõi theo họ, rồi một đám người tụ tập lại.
"Ơ? Lớp trưởng cậu bị sao v?"; " Ngô Mỹ Hoa đây mà, cậu ta làm sao thế?"
...
"Hồ Thanh Tú, cậu biết đúng không? Cậu là bạn thân nnhất của cậu ấy mà. Cậu nói cho tôi biết đi, Ngô Mỹ Hoa cậu ấy làm sao ?_cậu ấy bị gì?" - hai tay Đồng Phạm Dương đặt lên vai Hồ Thanh Tú vừa gào thét hỏi lớn. Nhưng trong lời nói cũng có phần dịu dàng, cầu xin nghe câu trả lời từ Hồ Thanh Tú.

Hồ Thanh Tú đáp lắp ba lắp bắp: " Tôi..tôi..tôi nghĩ cậu ấy bị đau dạ dày. Vì tôi từng thấy cậu ấy từng uống thuốc đau dạ dày " .

" Mau đưa cậu ấy vào trong đi"- Nói rồi Đồng Phạm Dương lao nhanh về phía cổng trường.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn