#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Mấy giờ rồi nhỉ ? " - Đồng Phạm Dương đang đứng ở cửa thì phía sau vọng đến câu hỏi của Ngô Mỹ Hoa.

Nhìn chiếc đồng hồ ánh kim lấp lánh trên cố tay : " Đã là ba giờ chiều rồi "

"Ơ! Đã nhanh như vậy rồi à? Về thôi, mau về " - Ngô Mỹ Hoa luống cuống

"Không cần lo, tôi đã nhờ Thanh Tú nói với mẹ cậu rồi " - Đồng Phạm Dương trả lời một cách tự nhiên .

Ngô Mỹ Hoa ngỡ ngàng vì suy nghĩ của cô bị nhìn thấu dễ dàng, do cô quá sơ suất

"Nhưng ..."

"Không nhưng nhị gì cả. Bây giờ cậu àm về chuyện cậu bị đau dạ dày mẹ cậu sẽ biết ngay " - nói rồi vậy quay đầu lại, tiếp tục ngắm mưa rơi lách tách, một nụ cười nở lên trên môi cậu ta.

Ngô Mỹ Hoa lần nữa phải nghe theo Đồng Phạm Dương. Lúc này cô giống như con dao bị nắm chắc ở phần chui, muốn làm gì cũng phải phụ thuộc vào cậu ta.

...

Trời tạnh mưa, hai thân hình nhỏ trong sân trường lớn đang hương về phía nhà xe.

" Cậu ngồi đi ." - Đồng Phạm Dương quay sang nói với  Ngô Mỹ Hoa

Ngô Mỹ Hoa thấy hơi lạ về.chiếc xe đạp này. Vì cậu được nhà đưa đón, còn sáng nay cô được mẹ đưa đến trường. Thế nhưng cô cũng chẳng dám thắc mắc, vì cô sợ mẹ cô biết chuyện kia.

...
Đi được một đoạn

" này, giờ thì đi đường nào nhỉ ? " - Đồng Phạm Dương hỏi

"Giờ thì rẽ trái 2 lần, rẽ phải, rồi đi thẳng, rẽ trái nữa là được rồi ". - Ngô Mỹ Hoa đáp

Cơn mưa vừa rồi đã tạnh, ông mặt trời lại nhô lên. Từng tia nắng chiếu khẽ qua 2 con ngừi đang đi trên phố., khẽ chiếu lên mái tóc, hàng mi, bờ môi của cô gái phía sau.

Có câu : " Đẹp nhất không phải trời mưa, mà là được cùng người ấy ngắm mưa"
Nhưng với lúc này thì là : " đẹp nhất không phải con phố, mà là cùng người ấy khẽ đi qua nơi này. "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn