#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9
...

Hai người cứ thế im lặng mà đi

Bỗng nhiên Ngô Mỹ Hoa lên tiếng đề nghị : " Cậu dừng lại đi. Dừng lại ngay đi " - vừa mới nói xong, Đồng Phạm Dương chưa kịp dừng xe thì  cô đã nhanh chóng nhảy xuống , cô chạy nhanh, rồi dừng lại bên kia đường.

Đồng Phạm Dương không hiểu : " Này, có chuyện gì à ? "

Ngô Mỹ Hoa im lặng, không trả lời. Cô đưa tay nâng cành hoa lên, rồi lại đưa áp sát đến bên má.

Đồng Phạm Dương lại lên tiếng : " Ớ. Cái cậu này. Làm như lần đầu ..."

Cậu chưa kịp dứt lời thì cô đã quay lại : "  Đây là Cẩm Tú Cầu . Hoa này chỉ mọc ở vùng Hàn đới ( đới lạnh ). Ở đây rất khó tìm thấy nó
Nó là tri kỉ của cơn mưa. Mỗi lần mưa xong thì nó sẽ càng tươi tốt và đẹp hơn bao giờ hết. Cành hoa này có màu tím thể hiện sự quý phái, chung thủy . Thật đẹp " - Nói xong cô nở nụ cười tươi tắn, để lộ hàm răng trắng muốt, đôi môi hồng nhạt, và còn cả chiếc răng khểnh nữa .

Trong trí nhớ của Đồng Phạm Dương thì cô chưa  bao giờ nói nhiều đến thế. Nhưng lúc này cô cứ thao thao bất tuyệt. Cô nói rất nhiều.

Và hơn hết điều làm cậu thấy bỡ ngỡ là nụ cười của cô. Cô cười rất đẹp. Đây là lần đầu cậy thấy cô cười. Hình như theo cậu nhớ thì Hồ Thanh Tú nói rằng cô chỉ cười với mẹ của cô. Sao giờ lại cười trước mặt của cậu ? Nghĩ đến đây trái tim cậu rung lên.

Cô cười. Để lộ chiếc răng khểnh. Cô lúc này không còn là một người lạnh lùng nữa, mà là một người hồn nhiên, vui vẻ, có sở thích về loài hoa.

Cả ngày đây, Đồng Phạm Dương đã năm lần bảy lượt bị quay vòng vòng như chong chóng. Cứ tự hỏi chính mình đây là Ngô Mỹ Hoa - cô lớp trưởng lạnh lùng, người ít nói và không hề quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Tim cậu lại đập mạnh từng hồi ,từng hồi.

" Cậu ngơ ngác gì đó? Chúng ta  về thôi ! " - Thấy Đồng Phạm Dương thất thần, cô lên tiếng đề nghị đi tiếp.

Trời ơi ! Là "chúng ta "? Đã thân thiết đến vậy rồi hả ? Cậu muốn xỉu mất thôi. Khó tin quá.

" ờ.ờ. Đi thôi. Đi " - Đồng Phạm Dương ngập ngừng.

...

"Dương Dương, sao con về trễ vậy ? Mẹ đến trường đưa con về mà không thấy . " - mẹ cậu đứng trước cổng chờ cậu, khi thấy cậu về thì gấp gáp hỏi.

" không có gì ạ ! Do con có chút việc."- Cậu lễ phép trả lời .

" Còn chiếc xe này? " -  Mẹ cậu hỏi ttiếp

Cậu đáp : "là của bạn con ạ "

Cậu thất thần, không biết đã đưa Ngô Mỹ Hoa về như thế nào? Rồi sao lại đứng trước cổng nhà được nữa.

...

Có ai muốn thấy răng khểnh của Ngô Mỹ Hoa không nhỉ ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thủy #ăn