Chap 22: Tớ đã 18 tuổi rồi!!! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay tớ 18 rồi!

Đúng là 18 tuổi thật rồi này

Là 18 tuổi đó

Tiến Dũng, cậu thấy tớ có oai không?"

Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng từ những ngọn nến kết hợp với đèn lead hắt ra bên ngoài từ cái cửa sổ nhỏ hoà cùng với ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới đất, vẽ lên đất một vài hình thù không rõ ràng

Đức Chinh đang cười...

Cậu cười rất tươi, hai mắt híp lại chẳng thấy đâu, cậu vẫn còn xúc động với món quà này, thật sự rất đặc biệt mà nó lại càng tuyệt hơn vì đó là Tiến Dũng

"Cười gì mà không thấy mặt trời luôn vậy?" Tiến Dũng cười cười

"Thì đúng mà, giờ này làm gì có mặt trời"

"Có mà, đang đứng trước mặt cậu đây"

Tiến Dũng phì cười, Đức Chinh lại càng không thể khống chế cơ mặt của mình nữa, cậu đành phải cười thành tiếng haha. Tiến Dũng, với tay quẹt một cái lên bánh kem rồi lại quẹt lên mặt Đức Chinh, cười hô hô

"Đen quá nên chẳng nhìn thấy bánh kem luôn"

"Mẹ họ, đừng phá không khí chứ"

Đức Chinh cũng nhanh tay quẹt lên mặt Dũng một đường, rõ dài. Quẹt qua quẹt lại, chẳng nhìn rõ mặt ai nữa rồi

"Dừng lại! Phí đồ ăn quá"

Đức Chinh giơ bàn tay chặn Tiến Dũng, cậu hơi tiếc mớ bánh kem lãng phí nãy giờ, tiếc chứ vì rất lâu mới có dịp ăn bánh kem chứ có phải được ăn hoài đâu, tụi trẻ quê nó thế đấy

"Đức Chinh"

"Hả?"

Tiến Dũng quẹt một ngón đầy bánh kem lên môi mình, nhanh tay kéo Đức Chinh lại, hôn.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, lớp bánh kem đã trôi hết vào trong miệng hai người, vị ngọt trong bánh tuôn ra khiến đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Tay Tiến Dũng bắt đầu sờ soạng trên người Đức Chinh, vuốt ve từng bắp thịt rắn chắc trên người cậu, từ sau gáy Tiến Dũng kéo một đường thẳng đến mông của Đức Chinh, bóp một cái, dục vọng liền lan toả trong người Tiến Dũng, lấn át cả lý trí, cả tâm hồn và con người Tiến Dũng. Cậu không làm chủ mình được nữa rồi. Tiểu Tiến Dũng trong quần jean đã ngóc đầu dậy từ lâu, nó đang căng tràn dục vọng, chờ được giải phóng

"Đức Chinh, tớ có thể không?"

Đức Chinh hoàn toàn không nghe rõ Tiến Dũng đang nói gì, tai cậu chỉ vang lên tiếng ong ong đầy khó chịu, mặt bị bơm máu đến đỏ chót, cậu muốn trả lời Tiến Dũng nhưng trong đầu cậu chẳng có gì cả, dù cho có bị bơm máu đến căng tràn cũng chỉ toàn là máu, chẳng suy nghĩ được gì.

Có thể? Là ý gì? Cậu ấy muốn làm gì?

Trong cổ họng của Đức Chinh phát ra âm thanh mông lung, thế nhưng rất nhanh bị Tiến Dũng mút rồi nuốt âm thanh đó xuống, Tiến Dũng hoàn toàn trở lên điên cuồng rồi, đầu lưỡi cậu ta chạm đến lợi của Đức Chinh, cảm giác ướt át làm cho thân thể cậu đột nhiên có điện, từ trước đến nay trái tim cậu chưa từng chấn động mạnh mẽ như vậy, lòng Tiến Dũng nổi lửa hừng hực rất nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể thiêu đốt.

Chưa đủ, chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Việc này không giống với việc hôn môi giữa nam và nữ, không có dạo đầu, cũng không đưa đẩy, hoàn toàn là tình cảm từ tận đáy lòng vượt qua ham muốn thể xác, bộc phát thành lực hút mạnh mẽ, mãnh liệt và cuồng dã, mang theo sức công phá như trời long đất lở, đem rào cản tâm lý của hai người hoàn toàn phá vỡ.

Môi Tiến Dũng rời khỏi môi Đức Chinh, tay cậu vẫn đặt ở trên gò má Đức Chinh, đem tóc của Đức Chinh vuốt về phía sau gáy, lộ ra hoàn toàn hai gò má anh tuấn. Chính là gương mặt này, mê hoặc ánh mắt cậu, câu dẫn linh hồn nhỏ bé của cậu, rút sạch tất cả sức lực ý chí của cậu.

"Tớ muốn làm chuyện lưu manh với cậu!"

"Tiến Dũng, cậu........"

Tay Tiến Dũng đặt trên đùi Đức Chinh, từ từ sờ lên trên, vòng ra phía sau, dừng ở ngay hông, tiếp theo ngón tay trượt vào trong quần, cách lớp quần lót nắn mông Đức Chinh.

Tay cậu nóng hổi, nóng đến độ khiến lòng người phát run.

Đức Chinh đang lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn dây dưa đầu lưỡi, chậm rãi đặt tay lên hông Tiến Dũng, mò xuống dưới từng chút một.
Làn da săn chắc trơn nhẵn của Tiến Dũng cũng nóng như thế, hơi thở dồn dập khiến da thịt phập phồng dưới lòng bàn tay chính là khiêu khích mãnh liệt nhất.
Ngón tay nhẹ nhàng đẩy lưng quần, lướt qua bụng dưới bằng phẳng…

“Hừm…”

Cơ thể Đức Chinh căng ra, tưởng chừng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, toàn thân cậu như đang treo trên cánh quạt, xoay mòng mòng. Đức Chinh nhất thời không cười nổi nữa, cậu nhắm hai mắt lại, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

Tiến Dũng tụt quần Đức Chinh xuống, tay vừa chạm đến là bắt đầu chuyển động. Đức Chinh ngửa đầu, thấp giọng rên một tiếng.

“Này, đừng lên tiếng.” Tiến Dũng bịt miệng Đức Chinh, nói khẽ.

“… Ừm.”

Đức Chinh nhíu mày thở hổn hển, mỗi một động tác nhỏ từ lòng bàn tay Tiến Dũng cũng đủ mang đến cảm giác tê dại nhuốm vào trong cơ thể. Đức Chinh không nói gì nữa, thở hổn hển đặt tay lên hông Tiến Dũng, từ từ mò xuống dưới

Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, hô hấp của Tiến Dũng như nặng nề hơn, nhưng tiếp đó lại bắt lấy tay Đức Chinh

“Bảo bối, để tớ tự làm đi, bây giờ cậu không biết chừng mực gì cả…”

“Đậu má. Cậu nói ai không biết chừng mực”

Đức Chinh mắng một tiếng, sau đó lại bị ngọn lửa trong người đốt cho không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục thở dốc.

"Tớ nói bảo bối của tớ, cậu ý kiến hay gì"

Đức Chinh không trả lời, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy kích thích của hai cậu nhóc.

Tiến Dũng hôn lên môi Đức Chinh một cái, cuốn cậu ấy vào vòng xoay một lần nữa

(Ngại quá má ơi...:)))

Chờ đến khi hơi thở ổn định, Tiến Dũng đi vào bếp rút ra một mớ khăn giấy lau tay rồi quay về bên cạnh Đức Chinh

Đức Chinh hiện tại đã ổn định rồi, cậu đang ngồi trên ghế nhâm nhi cái bánh kem, bên khoé miệng cậu dính lại một ít kem, Tiến Dũng tiến lại gần dùng ngón trỏ và ngón giữa quẹt qua môi Đức Chinh rồi lại dùng hai ngón tay đó quẹt lên môi mình, hôn gió nghe cái chóc

"Như con nít, dính tùm lum"

"Biết con nít mà còn dụ làm trò lưu manh, coi chừng tớ báo công an"

"Cậu đủ tuổi rồi, công an không xử đâu"

"Vậy sao lại kêu tớ con nít"

"Thể xác người lớn nhưng tâm hồn là con nít"

"Mẹ họ"

Tiến Dũng hôn lên môi Đức Chinh một cái, cười cười, choàng tay qua vai ôm lấy Đức Chinh

"Bảo bối, tớ yêu cậu"

"Dũng lưu manh, tớ yêu cậu"

Sinh nhật lần thứ 18 của tớ thật trọn vẹn. Vì có cậu!

(Tớ đang rất chán nản!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net