1. Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một cậu học sinh trường cấp ba HYBE, tính tình khá khép kín một phần là vì điều đặc biệt trên cơ thể khiến cậu tự ti mà không dám kết nhiều bạn.

Đó là một buổi chiều đông lạnh giá, Jimin đang rảo bước trên hành lang vắng lặng.

"Lạnh thật đấy!" - cậu vừa áp hai tay lên má vừa xuýt xoa.

Chả là cậu vừa tan học lớp học thêm buổi chiều, năm nay cuối cấp rồi nên cậu khá lo lắng mà đăng kí bồi dưỡng thi đại học. Jimin cố gắng chạy nhanh ra khỏi trường để về nhà thì bỗng...

"JEONGGUK CẨN THẬN!"

Một tiếng "chíp" nhỏ vang lên...

Jimin đập mặt vào thân một cậu bạn nào đó đang đi trong sân trường.

"Ui da, đau quá! Cậu gì ơi, mình xin lỗi!" - Jimin lo lắng khi nhìn thấy cậu trai cao to đứng trước mặt, sợ rằng cậu ta sẽ đánh mình hay gì đó đại loại như vậy...

Trái với suy nghĩ của Jimin, người tên Jeongguk kia đứng ngây người nhìn cậu và không nói một lời nào. Nhưng như vậy lại khiến lòng Jimin như có lửa đốt, cậu tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh rằng cậu ta sẽ bắt cóc cậu, nhốt cậu vào một căn phòng tối và cậu sẽ phải sống ở đó cả đời. Nghĩ đến đó Jimin muốn rơi nước mắt...

"Mẹ ơi, con chưa muốn chết!" - Jimin nghĩ thầm.

Người bạn kia của Jeongguk chạy đến đập vào vai anh rồi nói:

"Này, chú làm sao thế? Về nhà thôi, muộn rồi! À mà cậu bạn nhỏ này có sao không?"

"A... ừm... mình không sao!" - Jimin cười cười.

Thấy người nhỏ vẫn ổn, cậu trai kia chào cậu rồi kéo Jeongguk đi. Sau khi họ đi khỏi, Jimin mới thở dài vì nghĩ rằng mình đã thoát kiếp nạn. Nhận ra đã gần sáu rưỡi, cậu hộc tốc chạy về nhà.

Về phía Jeongguk...

"Này, chú sao vậy? Nãy giờ anh mày hỏi sao không trả lời?" - Seokjin vỗ vỗ vai anh.

"À, không có gì!"

Jeongguk nhớ lại hình bóng cậu con trai nhỏ nhắn lúc nãy mình gặp trong sân trường, vì lúc đó trời đã tối nên anh chưa nhìn rõ khuôn mặt cậu nhưng anh nhớ như in đôi môi đầy đặn và mái tóc vàng bồng bềnh.

Rồi anh nhớ ra rằng mình đã nghe thấy tiếng gì đó khi va phải cậu.

"Chíp"

Nghe như tiếng đồ chơi bằng cao su cho trẻ con...

Jeongguk không rõ tiếng động ấy từ đâu ra nên ngày mai anh quyết định tìm lại cậu.

Anh chào Seokjin rồi vào trong nhà.

Im lặng...

Cầm mảnh giấy để trên bàn lên...

"Jeonggukie à, hôm nay bố mẹ có vài việc ở công ty nên về muộn. Có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, con lấy ra hâm nóng nhé!"

Anh vo tờ giấy rồi quẳng vào thùng rác.

"Ngày nào bố mẹ cũng về muộn!"

Jeongguk là con của một gia đình khá giả, cả bố mẹ anh đều là người có địa vị nên thường xuyên phải ở công ty. Từ nhỏ anh đã sống thiếu thốn tình thương yêu từ gia đình nên dần trở nên lầm lì, ít nói, đôi khi còn cộc cằn, thô lỗ. Thế nhưng nhờ có Kim Seokjin - người bạn thân trên một khóa đã nhiệt tình giúp đỡ và đưa anh thoát khỏi chiếc vỏ của mình.

Ăn tối xong, Jeongguk mang bát đi rửa. Tiếng lách cách của bát đĩa va chạm nhau vang lên xua tan bớt đi bầu không khí yên tĩnh khiến lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Lên phòng, anh lục trong đống đồ chơi cũ hồi nhỏ và lấy ra một con Pikachu bằng cao su rồi bóp nhẹ mấy cái.

"Chíp chíp"

Anh mỉm cười, thầm nghĩ:

"Nhất định tôi sẽ tìm được cậu, Pikachu!"

__________________________________

Mô tả tiếng mà Jeongguk nghe thấy khi va phải Jimin:

https://youtube.com/shorts/w9qoSHRvjYA?feature=share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net