2. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Jiminie, tớ đây nè!"
 
  "Chào Taehyungie!"

  Jimin chạy nhanh đến chỗ cậu bạn thân Taehyung. Vì nhà gần nhau nên họ thường xuyên đi đến trường cùng nhau.

  "Jiminie à, thật tiếc vì hôm qua chúng ta không thể về chung vì cậu đi học thêm. Hôm nay đi ăn thịt nướng với tớ nha!!!" - Taehyung cười tươi.
 
  "Được chứ, dù gì thì hôm nay tớ cũng không có lịch!"

  Jimin bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Taehyung:

  "TaeTae nè, cậu có biết người tên Jeongguk không?"

  Vì Taehyung có rất nhiều bạn nên Jimin nghĩ rằng cậu ấy biết Jeongguk.

  "Biết chứ, có phải cậu bạn cơ bắp của Seokjin đúng không?"

  "Gì cơ?"

  "Nhóc đó dưới chúng ta một khóa, là bạn thân của Seokjin. Tớ không nói chuyện nhiều với cậu ta vì trông cậu ta có vẻ khá khó gần và một chút... đáng sợ."

  Jimin hơi rùng mình, hôm qua cậu đụng trúng anh mà không thấy anh có phản ứng gì. Trong đầu cậu lại có cả ngàn kịch bản về một tương lai đen tối nếu đụng mặt với anh hôm nay.

  Đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ, Taehyung vỗ nhẹ vai cậu, hỏi:

  "Sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? À, hay là tương tư nhóc Jeongguk rồi!" - Taehyung nháy mắt khiến mặt Jimin đỏ bừng.

  "Gì...gì cơ? L...làm gì có!"

  Taehyung nhoẻn miệng cười rồi véo má cậu một cái:

  "Jiminie của tớ đáng yêu quá đi mất! Tớ không muốn Jiminie thích ai hết, muốn Jiminie bên tớ mãi cơ!"

  "Rồi rồi, yêu cậu nhất, tớ sẽ không đi đâu đâu mà!"

  Jimin cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói bông đùa thế nhưng nó lại in sâu vào lòng ai kia.

  Họ tuy học chung một lớp nhưng không ngồi cùng bàn vì Taehyung cao hơn Jimin gần một cái đầu.

  Jimin rất thích Toán nên giờ nào cũng nghe giảng rất chăm chú, vì thế mà cậu thuộc top học sinh giỏi Toán nhất lớp. Trái lại, Taehyung không thích một chút nào, cậu ấy luôn ngủ gật trong giờ nên điểm lúc nào cũng thấp. Nhưng chính vì yếu Toán nên Taehyung luôn có cái cớ để nhờ Jimin chỉ bài cho mình, để dành nhiều thời gian bên cậu hơn.

  Đúng vậy, Taehyung thích Jimin từ rất lâu rồi, khi cả hai còn đang học cấp hai. Taehyung bị cuốn hút bởi đôi môi mọng đỏ và đặc biệt ấy nên đeo theo Jimin để kết bạn. Càng dành nhiều thời gian bên nhau, cậu ấy càng thích Jimin, thích mái tóc vàng bồng bềnh, thích đôi mắt một mí khi cười thì biến mất, thích cặp má mochi hồng hồng, thích dáng người nhỏ nhắn mà cậu ấy luôn ôm lấy mỗi khi mùa đông đến, thích cả sự nhút nhát và trẻ con của cậu.

  Tan học, Taehyung kéo Jimin đến một quán thịt nướng gần trường. Vì là khách quen nên cậu ấy chỉ cần nói ngắn gọn:

  "Bác ơi, như mọi khi ạ!"

  Jimin thấy vậy thì tròn mắt hỏi:

  "Tae, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng ăn ở đây hả?"
 
  "Đương nhiên, ngon thì tớ mới đưa cậu đến đây chứ!"

  Đồ ăn được bê ra, mặc dù chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng trong mắt của hai cậu học sinh không khác gì nhà hàng năm sao. Thịt được nướng vừa tới, không bị cháy mà giòn rụm, bên ngoài còn được phết một ít sốt khiến xiên thịt thêm óng ánh, mùi thơm tỏa ra khiến bụng của cả hai réo lên. Taehyung lấy xiên thịt lớn nhất đưa cho Jimin, nói:

  "Jiminie, năm nay cuối cấp rồi, cậu cần bổ sung nhiều năng lượng đấy nhé! Trông cậu gầy lắm rồi đấy! Ăn nhiều lên nha tình yêu của tớ!"

  Jimin đỏ mặt rồi cầm lấy xiên thịt, cắt đôi rồi đưa cho cậu bạn thân.

  "Cậu cũng phải vậy đó, chúng ta hãy cùng nhau thi đỗ nhé!"

  Quán thịt nướng tuy vắng vẻ nhưng bên trong lại vang lên tiếng cười vô tư, trong trẻo của hai con người với đầy ước mơ và hoài bão...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net