Vũ trụ 001- "Em hông có thích chị à nha?"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Há lủ! Đây là Vũ trụ 001, điểm bắt đầu của một hành trình - nơi mà tui giới thiệu về tất tần tật những cuộc tình cảm động hoặc đôi khi lại cảm lạnh của tui và Enami Asa.

Cuộc đời ở vũ trụ này của tui vô nghĩa lắm. Suốt ngày phải đi làm mấy cái nhiệm vụ bắt buộc được gửi đến hàng năm, cụ thể là ngày sinh nhật của tui, cụ thể nữa là đêm hôm khuya khoắt. Ngày tổ chức tiệc tùng bánh kem tối cầu nguyện đủ kiểu hông thôi nhiệm vụ nó ra toàn mấy yêu cầu khốn nạn là chết dở.

Nói thật từ ngày rước tụi nó vào cuộc sống của mình tự nhiên tui yêu ngày hôm qua khủng khiếp. Nhớ lắm những hôm mình còn tự do tự tại phiêu du khắp chốn chứ không phải gò bó như này.

Để tui kể chi tiết về nó:

Đường đến nơi nhận nhiệm vụ là một nơi không có trên trần gian, tui chỉ cần phi lên giường lựa đúng thế thoải mái rồi nhắm mắt cái rụp, sau đó tui phải giữ yên trạng thái đó một lúc cho đến khi ý thức của tui không còn ở thế giới thực nữa. Và bum! Tui chính thức đi đến nơi nhận nhiệm vụ nằm ngay trong não.

Ai thấy rối thì để tui túm quần lại cho: "Đường đi đến nơi nhận nhiệm vụ" thật ra là đi ngủ thôi à hổng có gì to tác hết.

Nhiệm vụ sẽ được gửi đến trong giấc mơ của tui và người giao là một con quỷ thật sự, một giọng nói tự xưng là Canny (vụ nó ăn cắp biệt danh của tui tui chưa nói đâu!).

Tại sao tui gọi nó là quỷ á?

Thì...nhiệm vụ đầu tiên nó giao cho tui là: "Đạt được học sinh xuất sắc."

Bắt buộc phải thực hiện ở thế giới thực đó không phải trong mơ đâu!

Với lại...làm sao một đứa có danh học dốt khét tiếng trong khối 7 như tui lại có thể đạt được học sinh suất xắc?

(Dù có hơi lạc đề nhưng có một điều tui uất ức: Tui vừa nhận xong nhiệm vụ thì trời đã sáng mẹ, thậm chí tui còn chưa kịp mơ gì...)

Hậu đêm sinh nhật đó, tui bắt đầu chối bỏ yêu cầu của nhiệm vụ và coi nó là tệ nạn xã hội...

Xã hội của cá biệt khối Bảy.

Yup...bạn không biết đâu...mấy đứa cá biệt tụi tui đã lập hàng chục những lời thề oái ăm và có phần dị hợm (chính xác hơn là đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam) với nhau nên tui thật lòng không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Vả lại nếu mà có hoàn thành được thì bọn cá biệt khác nó lại khinh tui, nghiệm trọng hơn nữa...tui sẽ không còn là cánh tay phải quyền lực của đại ka Shin - Chủ băng đảng "Quỷ Nhỏ Khối Bảy" nữa.

Tui đã rất phân vân, nhiều lần mượn đỡ cánh hoa để chọn mình nên nghe theo Canny hay tiếp tục sống chết dưới danh cá biệt, nhưng cuối cùng là tui lại chẳng tin vào lựa chọn của bông hoa bé tí ấy rồi nhốt mình trong phòng "trầm củm".

Tui đã để yên rồi mà cuộc đời cứ thích khơi dậy cái máu overthinking trong người tui mãi.

Tui không khẳng định bản thân ổn chắc ba mẹ tui nghĩ tui bị chó cắn hóa dại rồi.

Nhiều ngày trôi qua, tui vẫn lắng đọng và buồn bã, nếu miệng tui là ổ khóa, chắc tui đã khóa nó lại và vứt chìa xuống sông lâu rồi. Mọi người xung quanh từ đó cũng sợ tui vì họ không muốn bị lây cái "bệnh" nghiệt ngã của tui. Ngay lúc tui đang khó chịu vô cùng tận, một tia sáng đã lóe lên trong đầu khiến tui nhận ra một điều...

Thế đếch nào mà mình vẫn luôn suy về cái giấc mơ thực hư không rõ này dù mình kệ mẹ đi cũng được mà nhể!?

Sau khi thức tỉnh điều trên, tui cứ thế mà triển, cả năm lớp 7 ấy tui vẫn trung thành cùng băng đảng tung hoành khắp nơi, số con 0 trong bài kiểm tra tăng dần rồi chất đống, hai bên lỗ tai bị mấy ông bà giáo viên khó tính véo riết cũng sưng đỏ, cất gọn việc phải thực hiện nhiệm vụ vào một góc nhỏ trong trí nhớ.

Đến năm lớp 8, khi tui đã dường như quên mất sự xuất hiện của cái nhiệm vụ đã từng ám tui hồi năm ngoái. Thì nó lại đột nhiên ú òa biến ra như một bà tiên vào sinh nhật năm đó của tui, thậm chí nhiệm vụ còn tăng gấp đôi, con quể Canny nó đã dồn nhiệm vụ trước chất lên nhiệm vụ lần này, chỉ vì tui đã không hoàn thành nhiệm vụ trước. Vậy là bấy giờ tui vừa phải cật lực học hành để đạt được học sinh xuất sắc, vừa phải thực hiện nhiệm vụ vừa được giao năm nay đó là từ bỏ băng đảng của mình, cái hội mà ngày nào còn mang tên "Quỷ Nhỏ Khối Bảy" nay đã là "Quỷ Nhỏ Khối Tám".

Canny-ssi là đang muốn tui làm lại từ đầu với một cuộc đời tốt đẹp hơn hay sao?

Tui đã định bỏ quên luôn nhiệm vụ đợt này, như cái cách tui làm với nhiệm vụ trước, nhưng một thảm họa đã kịp ngăn ý định ấy của tui: Đêm sinh nhật năm nay, ngay sau khoảnh khắc tui nhận được nhiệm vụ tui đã nghĩ mình sẽ thức dậy đón bình minh như mọi hôm, trớ trêu thay tui vẫn ở lại giấc ngủ, và Canny đã tặng tui cả đống phần thưởng làm quà cho việc tui không hoàn thành được nhiệm vụ năm ngoái, gọi là phần thưởng vậy chứ chả có tốt lành gì, thật ra "phần thưởng" của nó là mấy cơn ác mộng - thứ làm tui mất ngủ nhiều ngày sau đó.

Tui cá rằng năm sau tui sẽ còn hưởng thêm mấy kí ác mộng thơm ngon giáng xuống nữa nếu tui vẫn bỏ lơ nhiệm vụ con nhỏ ác ôn đó giao năm nay.

Mỗi cơn ác mộng như đưa tui vào trạng thái sống chết, mặc dù tui chả nhận bất kì cảm giác đau nào lên người nhưng nó hành hạ tinh thần tui như một món đồ chơi.

Nghe kể ghê thế chứ trong lúc mơ thấy ác mộng tui chỉ chiêm ngưỡng giọng cười ngặt nghẽo của Canny là nhiều.

Từ sai lầm lần ngạo mạn đó, tui đã biết điều, biết lỗi (dù tui chẳng gây ra tẹo lỗi nào). Tui đã phải ngoan ngoãn nghe lời Canny, gấp rút hoàn thành hai chiếc nhiệm vụ một cách cực khổ và đảm bảo rằng nó không lố qua hạn chót (nó mà lố qua năm sau nữa...thôi tui không dám nhắc đến hậu quả đâu).

Nhờ đó mà tui đã tu tâm dưỡng tính, trở thành một trong những đứa giỏi giang chuyên đứng tốp đầu lớp, và là một đứa mà tụi cá biệt nó khinh vô cùng, đặc biệt là đại ka Shin, tụi nó dè bỉu tui rồi bảo tui là đứa thất hứa (ờ...tụi nó nói đúng thật).

Các thầy cô cũng bất ngờ chuyện đó, mấy ổng bả đã bớt được một con số 0 trong mỗi lần chấm các kì thi, cũng tém cái tật véo tai lại. Ừ tui biết tui giỏi mà tại tụi dốt nó rù quến tui, tụi cá biệt giang hồ nó bỏ thuốc tui thôi. Sau khi đổi đời học sinh, tui cũng thấy ổn hơn hẳn, nhận ra gu của bản thân là cân bằng hai việc vừa học vừa phá chứ không phải suốt ngày đi quẩy tung trường.

Ngày này qua tháng nọ, tui cứ thực hiện những nhiệm vụ được đưa ra đó, thú thật thì nó cũng thú vị đó chứ, luôn có việc để làm thì đúng là khó mà chán với một đứa sống dưới chủ nghĩa "Nằm yên một phút là chết" như tui.

Tui cũng từng tự hỏi Canny nó chui từ đâu mà ra, nhưng chắc chắn rằng không phải từ bụng hay...ấy ấy. Là một động lực nào đó đã tạo ra nó chăng?

Nhưng dù sao đi nữa nó mà có thật ở thế giới thực mà xem, Chiquita tui đây là nguyên nhân trực tiếp vì sao nó lại bị tiễn vào bệnh viện.

Những năm kinh nghiệm từ việc thực hiện nhiệm vụ giúp tui nhận ra hai điều: Thứ nhất, nhiệm vụ sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của tui; và thứ hai, tui sẽ không thể nào thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nói ra nghe dễ nhể? Đúng thật là nó có dí tui sút quần đó nhưng mà được cái bùa hộ mệnh thành công cũng hời.

Bà cố nội Canny và những nhiệm vụ muôn thuở cứ thế cùng tui lớn lên. Nếu tuổi thơ của mấy đám cùng trang lứa khác là búp bê, siêu nhân hay truyện cổ tích, thì của tui là một con quỷ đầu đội trời chân đạp đất và một động deadline.

Đến nay tui đã hoàn thành xong tổng cộng bảy nhiệm vụ tính từ lúc tui lên mười hai, nói cách dễ hiểu hơn là bây giờ tui đã mười chín. Và cũng chuẩn bị đón chào tuổi hai mươi cùng với nhiệm vụ thứ tám.

Tui đã chuyển đến xóm khác sống khá lâu, ba mẹ iu bảo hai người vẫn đang ở nhà mà TẬN HƯỞNG khoảng thời gian không có tui.

Sao lại là tận hưởng? Bộ tui quậy lắm à?

Cái xóm cụt tui đang sống nó lạ lắm, từ hình dạng cho đến những người sống bên trong nó. Những căn nhà nối liền nhau tạo thành một viền tròn, để chừa một điểm ra vào thẳng tắp, nhà tui thì nằm đối diện điểm đó. Khu đất trống rộng rãi ở giữa là chỗ tụ tập vui chơi của bọn trẻ tít bên ngã tư đằng xa.
     ____

__/        \
__ ____ / 

# Hình ảnh chi tiết của Xóm cụt #

Về các các hàng xóm của tui, may mắn thay mấy bả toàn là con gái, nhưng xui xẻo thay mấy bả dị không kém cạnh đứa con trai nào.

Đầu tiên là hai bà chị Ruka và Pharita, bà Ruka thì sống ngay căn kế bên phải tui, còn bà Pharita thì ở căn kế bên phải bà Ruka, hai bả đang cua nhau cũng một thời gian rồi, nhưng mà chưa ai ngỏ lời thật sự hết, tui mà sống chung với một trong hai bả là y như rằng tối đêm nào cũng được nằm nghe thoại phim tình cảm sướt mướt. Tui biết là nhờ một lần nhà tui sửa máy lạnh nên bay sang ở ké đồng hương Pharita mấy ngày. Tính cách hai người cũng dễ gần lắm, hai bả tui quen đầu tiên, mỗi tội cứ luyên tha luyên thuyên về nhau thôi.

Sau đó là một người chị "bí ẩn" mà cả xóm ít khi nói chuyện, mấy bà chị còn lại cứ tưởng chị ấy bị nhà nước cách biệt khỏi con người, nhà chỉ thì ngay sát bên trái nhà tui, dù sát bên nhưng tui chưa từng gặp chỉ, tui biết danh chỉ đơn giản là qua cái mồm hay tám hay chín của mấy bà chị còn lại thôi.

Ahyeon, ôi người chị tui iu thương nhất, một người chị vừa xinh vừa dễ thương, tính tình muốn rước về nhà ở luôn, dù tui hông gặp chỉ nhiều nhưng nhiêu đó quá đủ để sinh sôi nảy nở một mầm chồi crush. Người đẹp này ở kế chị "bí ẩn".

Haram (đích thị là Chúa quỷ)- cà rỡn nhất hội và cũng là mối thù ngàn năm của tui, căn nhà xấu số bị bả sở hữu đó là căn kế Pharita, tui tự hỏi bả đẹp mà sao bả hay kiếm chuyện ghê vậy đó, gái đẹp mà bị khùng hả? Mà hay cái bả cứ sáp lại tui là tự chân tui nhích ra, nó gọi là phản xạ né chiêu của tui, tui mà không luyện chiêu đó để bả mở mồm ra nói là có biến nữa, tui chỉ đang tự vệ thoai. Có điều tui khó hiểu, bản mặt bả nhìn quen lắm...

Cuối cùng là chị áp út Dain, bà này thì xinh đúng kiểu công túa (nhìn cũm xinh nhìn cũm mê), nhìn bề ngoài thì tui đánh giá là thế, còn bề trong thì...cũng hơi cà tưng, bả cũng hay ghẹo tui mà đâu có lố lăng như bà Quý bên kia, Quý chủa. Bả sống ở căn kế chị Ahyeon.

# Thứ tự nhà của Xóm cụt tính theo chiều kim đồng hồ:
Lối ra vào - Haram - Pharita - Ruka - Chiquita - Asa - Ahyeon - Dain #

Đó là danh sách những con người đã và đang dính dáng tới cuộc sống hiện tại của tui. Tui đã mời mấy bả đến dự sinh nhật lần này của tui, tất nhiên ai cũng đồng ý. Chỉ thiếu một người...

Cái chị "bí ẩn" gì đó...gọi là bí ẩn suốt làm tui thấy khó chịu quá đi mất.

Ahyeon đã đến nhà tui sớm hơn một ngày so với ngày tổ chức, chỉ nói rằng sẽ phụ tui trang trí xong trước ngày mai, ba mẹ chị ấy đúng là có phúc mới sinh được đứa con tinh tế thế này. Thú thật đống đồ trang trí chị ấy mang tới nhiều tới nổi làm tui tưởng chỉ định hóa trang cho nguyên cái xóm này không chừng. Hai chị em tui loay hoay trang trí một lúc lâu, thật khó để chọn món đồ đẹp nhất trong cả một động những thứ tuyệt mĩ của loài người. Thành quả đúng là không ngoài mong đợi, lỗng lẫy như một bữa tiệc của người nổi tiếng vậy đó, tui chắc chắn rằng ngày 17/2 năm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Cái ngày mừng tuổi quan trọng đã đến, ai nấy đổ xô vào nhà tui, người mang theo quà người qua ăn ké. Số lượng khách mời tui nhớ rõ ràng là mời rất ít, chỉ vòng vo trong xóm, vậy mà sức hủy diệt thật sự đáng sợ hơn cả một bầy kiến. Bằng chứng là bánh kem bà chị Dain mang tới được xử gọn trong một nốt nhạc.

Tiệc ngủ dù không dự tính sẽ có nhưng lượt vote nhiều quá nên cuối cùng cũng được tổ chức trong phòng tui. Bày đủ loại đồ ăn và boardgame ra mà chơi, vài cá nhân người chơi sở hữu con quái vật trong người, đến khi trò Halli Galli được mang ra mới bắt đầu bộc lộ bản tính hoang dã (xin phép giaua tên các cá nhân đó).

Nhắc lại làm tui thấy sợ mấy bả quá...gì đâu mà la với chả hét, tay quơ tay quật tùm lum mà không để ý, sau này rút kinh nghiệm phải luôn tách mấy bả ra khỏi Halli Galli mới được.

Sau khi đã no nê và mệt lả, cả đám chìm vào giấc ngủ sâu và ai cũng không quên để lại trên khóe miệng một nụ cười hạnh phúc. Giờ tui mới biết cảm giác vui chơi cùng hội chị em đáng quý tới cỡ nào, tụi tui đã trở nên cực kì thân thiết và thoải mái sau hôm đó.

Giây phút tui vào đến trong mơ, tui biết thời khắc nhận nhiệm vụ đã đến. Tui gạt bỏ hết mọi xập xình và vui vẻ nãy giờ cùng mấy bà chị đi, chấp tay cầu nguyện trong mơ, cầu xin Canny nó đừng có khốn nạn trong bất kì nhiệm vụ nào nữa...

Nó cất tiếng giao cho tui một nhiệm vụ:

"Bồ bịch với Enami Asa đi."

"...?"

"Canny-ssi đang mai mối cho tui hả?" Tui hỏi nó trong mơ.

"Ừ." Nó bình thản.

"Địt mẹ tao còn chưa biết ả là ai?"

"Là Enami Asa đấy."

"Câu trước câu sau, hai câu mà một nghĩa là sao?"

"Không biết á? Vậy tự mò đi." Nó phán câu xanh rờn mà mặt tui đỏ chót lên vì giận.

"Ê ê ăn nói đàng hoàng nha."

"Con yêu, con nên nhớ mọi việc mẹ làm đều có chủ đích, mẹ chỉ muốn tốt cho bé yêu của mẹ thôi." Nó giở giọng trêu đùa.

"CON-CON-CON C*C MÀY ĐÓ CANNY!!" Tui bật dậy rống lên thật to, chợt nhận ra mình đã quay lại thế giới thực và trời đã sáng tự lúc nào, gương mặt từ đỏ vì nóng giận chuyển sang đỏ vì mắc cỡ.

"Kamjagiya! Chiquita mày tự chửi mày à em? Cũng đéo để chị mày ngủ luôn?" Bà Haram giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng la thấu trời đất của tui, bả nằm dưới sàn trách cứ tui rồi chậc một tiếng.

"Tui chửi ai cũng không liên quan tới chị đâu Haram, chị nên dậy đi, đây là nhà của tui chứ không phải chỗ cho ở đợ mà nằm như xác chết." Tui chỉ la có một tiếng thôi mà bả làm quá, với lại trên đời này bả nghĩ có mình tui tên Canny chắc. Tui ngồi trên giường ngước nhìn quanh, bấy giờ chỉ còn tui, bà chị Haram và Dain còn ở phòng.

"Bộ mày nghĩ Dain iu quý của mày không hóa quỷ được hả?"

"Chỉ mãi là công túa của lòng tui còn chị thì không có cửa."

Chửi bả xong làm tui tỉnh ngủ luôn rồi, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng nữa. Tui bước ra khỏi nhà vệ sinh, thẳng chân đi qua xác cái thây vừa mở mồm chửi tui mà xuống nhà dưới, chị Dain vẫn đang ngáy ngon lành sau tiếng động ồn ào của tui và Haram (Daebak!). Tui nhìn lén ở cầu thang, Chị Ahyeon đang dọn dẹp dưới phòng khách với hình tượng tựa như một người vợ đảm đang, còn bà Ruka và Pharita đã trốn về nhà lúc nào không hay rồi, biết thế tui đốt hai cái vé mời tiệc sinh nhật của bai bả, chỉ có chị Ahyeon là tốt với tui thui...

"Gụt mó ning Ahyeon unnie." Tui chạy tưng tưng lại gần chị.

"Chào em, trên kia có chuyện gì mà ồn ào dậy?" Chỉ ngoảnh lại giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn tui.

"Dọ...khôm có gì. Để em phụ chị dọn nha?" Ngón trỏ nhỏ xíu của tui chỉ vào đống bong bóng và chữ "Happy Birthday" được treo trên tường.

"Ừ, cảm ơn em." Chị Ahyeon cười với tui, với tui đó nha!

Sau đó tui giả bộ ga lăng mà giành 3/4 công việc của Ahyeon rồi làm phụ chỉ, tui chỉ muốn được thấy chỉ tiếp tục cười thôi...nụ cười chỉ đánh bay cái mệt trong người tui.

"À mà chị ơi, chị biết Enami Asa hông ạ?" Tui đột nhiên dừng việc mà lên tiếng hỏi, cũng là cho có lệ thôi, chứ thế giới này dân số khủng thế nào mà tui lại đi hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

"Enami...Asa? À...là cái chị ít nói sống ngay bên trái căn của em đấy."

"Hả!? Là chỉ luôn hả!?" Tui đứng hình.

"Bộ có chuyện gì hả?" Ahyeon bất ngờ.

"Dạ khồng...em muốn cảm ơn chị thôi..." Tui cười với chỉ trước khi mang mớ rác cuối cùng trong nhà mà ra ngoài vứt, đầu óc hoang mang tột độ, mắt đá qua liếc lại một lần nữa căn nhà của Enami Asa.

Canny đúng là đồ đểu cáng, nó làm tui cứ tưởng Enami Asa là người quen không...

Đáng ghét!

Tui trở vào trong căn nhà sạch tinh tươm, chị Ahyeon để một phần mì cho tui rồi về nhà, tui không quên ôm chỉ và nói vài lời yêu thương trước khi nhâm mi tô mì.

"Được rồi, rút kinh nghiệm mấy đợt trước, mình phải sớm hoàn thành nhiệm vụ này rồi nằm ườn ra nhà cả năm cho sướng. Phải lên kế hoạch tiếp cận Enami Asa càng sớm càng tốt!"

"Kế hoạch A của phi vụ này:"

...

"À ha! Nghĩ ra rồi!" Mặt tui tươi rói.

"Kế hoạch A của phi vụ này là chạy qua nhà bắt chuyện!"

# abc là suy nghĩ #

...

Ờm...được rồi nó là kế hoạch cuối cùng luôn đó...

Xin lỗi nha đầu tui nghĩ được tới đó là cùng...

Không sao, cá nhân tui thấy kế hoạch này hợp lí nhất rồi. Vừa đơn giản dễ nghĩ lại dễ làm, nhanh gọn nữa chứ.

Tui vừa ngồi ăn vừa hừng hực ý chí, nhưng việc cứ nắm chặt nắm tay rồi vung vung vào không khí như này thật sự giống tâm thần.

Ăn xong phải triển ngay kế hoạch cho nóng!

***

"..."

Hiện tại tui đang đứng chết lặng trước cửa nhà Enami Asa, đúng hơn là trước mặt chị ấy. Miệng như dán keo sắt, không thốt lên nổi hai từ "Làm quen". Câu gáy "dễ" lúc nãy tui nói cứ coi như chưa từng có mặt trên sự đời đi...

"Có chuyện gì?" Bấy giờ tui mới dám ngước gương mặt đẫm mồ hôi lên mà nhìn mặt con người vừa thốt lên câu hỏi.

Kí lùm mía! Chỉ cũng xinh quá nè, vậy mà tui tưởng chỉ ngại nhan sắc nên mới cách ly dữ vậy. Còn giọng thì khỏi bàn, ngọt xớt...

"Dạ...em..." Tui rặn ra được nhiêu đó rồi giương mắt nhìn chỉ tiếp, gương mặt chỉ từ từ chuyển sắc, nhếch mày khó hiểu.

"Em muốn gì?" Gương mặt xinh xắn ấy tiến lại gần mặt tui mà hỏi, khoảng cách tựa như mười xăng-ti-mét.

"À...ờm...em...em..." Hai tay tui mân mê chiếc quần jeans dài tới tận cổ chân của mình, môi cắn cắn, còn mắt tui thì dán chặt vào thứ tương tự hút hồn của chị ấy.

"Cho em..."

"Cho em?"

"Cho em...làm quen nhá?" Tui khó khăn rặn hai chữ này ra, nó là thành quả cuối cùng sau 10 phút chôn chân ở đây, nhìn tui bần vô cùng.

"Được thôi." Chị ấy nhoẻn miệng cười nhẹ, rút từ chiếc quần trắng tinh kia ra một chiếc điện thoại.

Trong lúc ấy, tui vô tình nhìn kĩ được mặt chị hơn, tui nhận ra có hai người trong xóm này mà tui cảm nhận được sự quen thuộc tỏa ra từ gương mặt cho đến nội tâm: Haram và Asa. Nhưng chưa có lời giải đáp nào cả. Có thể hai người họ từng xuất hiện trong mơ của tui chăng?

Chắc hông đâu, tui lại bị dejavu thôi.

Asa đưa tui in4 của chỉ, cắt ngang những dòng suy nghĩ nặng máu Conan của tui.

"Chị là Enami Asa, cứ gọi là Asa." Chị ấy giang đôi bàn tay trắng trẻo của mình ra trước mặt tui, tui bắt lấy rồi nói "Em là Chiquita." với một vẻ mặt đờ đẫn, do chị ấy đẹp như thiên thần? Hay là do tui vẫn còn đang chìm vào trong các suy luận ban nãy? Ừm...là cả hai đó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Tui gập người 90° trao cho Asa cái chào thương hiệu tui học từ bà chị Oh Haewon.

(Bruh=>)

Tui vẻ vì thoát nạn mà chạy biến về nhà, thở hồng hộc như một con cún. Đứng trước gái đẹp tim đập mạnh vậy sao?

Nhưng dù sao đi nữa để không bị Canny nó hành hạ, sau này tui phải yêu bằng được Enami Asa...

Chỉ yêu một tháng thôi rồi sau đó sẽ chia tay, nhất quyết là thế.

Mọi thứ chỉ vì nhiệm vụ, không được có ý định khác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC