Vũ trụ 001- "Em hông có thích chị à nha?"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhà ai mà giỏi quá vậy ta?" Tui về đến nhà, nằm phịch ra sofa định bụng thưởng cho mình một ngày nghỉ.

"Mày mới làm công ăn chuyện lớn gì hả?" Lại là Haram, tui đi nãy giờ mà bả vẫn chưa về, bả ôm cái bụng đói meo bước xuống cầu thang, tóc dựng lên như thần Thor chuẩn bị dọng xuống đầu bả một cơn sấm.

"Ừ, đỡ hơn cái người nằm ngủ tới trưa mới dậy, chị mà dậy sớm hơn tui bắt dọn hết đống đồ trang trí hôm qua chứ không để chị thảnh thơi đâu." Nhìn mặt bả tui mất hứng, bật tivi coi cho đỡ hư mắt.

"Chị mày về nhà." Của nợ ấy kệ lời tui nói mà ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa.

"Ê khoan, còn chị Dain thì sao!?" Tui làm rớt bà nó cái "re-mo-te" khi sực nhớ ra một của nợ khác vẫn còn trên phòng.

"Hỏng biết, cưng tự kêu nó dậy đi." Giọng bả vang từ bên ngoài vào, nghe chỉ muốn đấm.

"Cái đệch?" Thấy chưa, đang vui mà gặp bả là chắc chắn sụm nụ.

"Chị dậy rồi khỏi kêu." Rồi rồi, công túa ngủ trong rừng dậy rồi kìa. Bả ảm đạm bước xuống nhà, nhìn như mấy bà lão tám mươi.

"Làm gì mặt buồn hiu zậy?"

"Con buồn ngủ nội ơi." Bả lờ đờ, cố căng mắt ra mà nhìn đường, cuối cùng đặt đít xuống ngồi kế tui.

Tui lườm bộ dạng đáng ngờ của bả, vừa search web phim tủ vừa hỏi "...Ủa chị định ở đây luôn?"

"Em bao nuôi chị bữa đi..."

"Em không cần chị báo ơn." Tui tiếp lời làm bả ngơ ngác.

"Sao biết dạ?"

"Nhìn chị là em hiểu. Rồi rồi, ra đây em cho ké miếng mì nè." Tui gác tạm tay nghề chọn phim đỉnh cao của mình qua một bên rồi lăn vào bếp.

"Yeeeee, iu Chiquita nhất." Bả hớn hở theo sau, hai tay dang rộng chuẩn bị đón tui vào lòng.

"Chị khỏi, em có đối tượng rồi." Tui né phũ phàng.

"Làm thấy ghê."

Thế là tui và bả loay hoay một hồi, sản phẩm từ blood sweat & tears của tụi tui là một tô mì thơm phức với rất nhiều topping ăn kèm, trông thèm đến nỗi tui chỉ sợ cái mũi thính như chó (à quên cún chứ) của bà Haram ngửi thấy rồi lại bay sang dành thôi.

Não tui và bả như hợp lại thành một, hai đứa chọn phim mà cứ tưởng diễn kịch câm, nhìn nhau gật gật vài cái là y như rằng chọn được bộ vừa ý. Bả thì xì xụp tô mì đầy ắp, tui thì điêu luyện tách hạt bí ra nhai, lâu lâu lại quay sang nhau mà bàn về cốt truyện hay diễn viên. Cũng vì những điều trên mà tui và bả đã trở thành những đồng chí cày phim quyết liệt, xung phong ra trận là càn quét mà không có tí dính líu cản trở gì nhau.

"Chiquita, bấm điện thoại suốt thế? Có tập trung phim hong đang hay kìa?"

"Có chứ."  Tui bỏ điện thoại qua một bên, thành thật mà nói thì nãy giờ tui chả xem một tí gì kể từ lúc tập phim thứ bốn này chiếu.

Họng có hơi khô khát, tui định vớ lấy lon nước thì nhận ra mình đã uống hết, dù đã định dính chặt lấy cái sofa này nhưng vì không muốn chết khô nên tui vẫn trở vào bếp.

"À, đợi em đi lấy nước tí."

Mở cánh cửa tủ lạnh, nó ào ra một hơi mát dễ chịu, mấy lon nước ngọt hôm bữa tui mua xếp thành hàng chào đón chủ nhân nó như kiểu: "Chọn em đi!". Tui mỉm cười với chúng nó, vớ hai lon màu mè nhìn có vẻ ngon rồi trở ra phòng khách.

"Ê." Chưa ra tới nơi tới chốn tui đã cảm nhận được điềm không lành từ cái gọi của bà Dain.

"Dạ?"

Bả cầm trên tay cái điện thoại của tui, gương mặt lộ lên vẻ khó hiểu.

( cnnychikita: Em chào chị.

asajenami_kim: Chào em.

cnnychikita: Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhá chị.

asajenami_kim: Ừ. )      

"Gì đây chị?" Tui nhướn mày.

"Chị hỏi mày mới đúng con quỷ cái."

"Quỷ cái gì ở đây? Baby I'm a monster."

"Mày nghiêm túc chưa?"

"...dạ rồi."

"Mày quen Enami Asa?"

"Dạ, mới quen."

"Thiệt?"

"Thiệt."

"Sao quen được vậy? Chỉ khó gần chết đi."

"Do mấy chị hèn không xin được in4 thôi chứ em làm cái một."

"..." Bả thức tỉnh.

"Ủa mà sao chị tự tiện xem điện thoại em!?" Tui nhớ ra điều đã bỏ lỡ mới tá hỏa.

"Tự nhiên lướt qua đời nhau nên thấy thôi..." Bả trề môi ra, coi như thỏa mãn vì đã biết được một bí mật của tui.

"Trả emmmm!" Một tay tui che cái lớp da hồng hào trên má, một tay với lấy điện thoại của mình trên cái tay hư của bả. Tui bỏ đồ uống lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế giấu nhẹm chiếc điện thoại vào lòng, con mắt tui đánh trống lảng nhìn thẳng vào màn hình TV mặc dù tâm trí tui đang hướng về cô công chúa với vẻ mặt ngờ hoặc kế bên.

"Chiquita." Dain ghé tai tui.

"Dạ?" Tui nhắm mắt, nuốt nước bọt mà cũng thật căng thẳng.

"Em đang tán chỉ hả?"

"Khụ...khụ..." Đang nuốt giữa chừng bả nói cái tui sặc nước bọt.

"Dạ đang tán..."

Bả gật gù, thế là cả hai quên phắt đi bộ phim hài đang chiếu dở trên tivi.

"Cho chị xem tin nhắn đi chị rành mấy vụ này lắm."

"Chị nghĩ em tin chị chắc?"

"Thật mà."

"Thôi không tin đâu, nghe chị nói cứ như kiểu con bạn thân của nữ chính trong mấy bộ ngôn tềnh."

"Khồng, nữ chính không phải em và chị cũng không phải bạn thân nữ chính. Được chưa?"

"Chưa."

"Cái lồn má em, rồi rồi nữ chính là chị nè em bạn thân chị thôi được chưa?"

"Ừm." Tui nghĩ mình đã an toàn sau khi nghe bả xác nhận, quay sang tặng bả một nụ cười kèm theo đó là show ra những dòng tin nhắn của tui và Enami Asa.

(cnnychikita: Mà chị ơi.

asajenami_kim: Sao?

cnnychikita: Sao mọi người lại nói chị khó gần dậy ạ?

asajenami_kim: Trong xóm này chị chỉ chơi với mỗi em thôi. )

"Đù, đang thả thính hả?" Dain thục thục cù chỏ vào người tui.

"&₫%*#!" Tui bấn loạn, tay chặn đòn bả, nhắn tin thôi đã ngại rồi còn thả thính nữa chắc tui thành người da đỏ lâu rồi.

(cnnychikita: ...chị thử làm thân thêm xem.

asajenami_kim: Tại sao?

cnnychikita: Không thì sẽ buồn lắm.

asajenami_kim: Nhưng chơi với em vui rồi. )

"Chỉ tung chiêu ghê vậy, monster ơi ổn không em?" Cộng sự Lee lay người tui, bả dí tới cùng, đầu óc tui đang quay cuồng thậm chí nóng tới nổi bốc hơi. Aigoo cứ đà này thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy cái ác mộng dở hơi có phải tốt hơn không?

(cnnychikita: Dậy...

cnnychikita: Sinh nhật chị ngày mấy? )

"Lúc nãy nói ai hèn? Hít có tí thính mà đánh trống lãng rồi con."

"Ya! Em không cần chị tô màu tô mè cho đâu nha!" Tui quay sang Dain mà gầm lên.

"=))))🫰"

(asajenami_kim: 17/4.

cnnychikita: ...

asajenami_kim: Sao?

cnnychikita: Dạ không gì.

asajenami_kim: Không gì thật?

cnnychikita: ...

asajenami: Được thôi. )

"Thôi em đưa đây cho chị, lỡ phóng lao thì theo lao." Công túa Lee một tay một túm lấy điện thoại của tui, cô nữ chính ấy hóa đội ngũ sản xuất tiếp tục gây dựng nên kịch bản lãng mạn cho con bạn thân mình.

(cnnychikita: Em tổ chức sinh nhật cho chị nha?

asajenami_kim: ...

cnnychikita: Hai tháng nữa là tới rồi.

asajenami_kim: Không cần đâu, chị không còn tổ chức nữa nên quen rồi.

cnnychikita: Nói vậy chị chưa tổ chức sinh nhật lần nào ạ?

asajenami_kim: Năm năm nay thì không.

cnnychikita: Lâu quá...

asajenami_kim: Không lâu đâu.

cnnychikita: Vậy là lâu rồi, nếu hông phiền thì để em làm cho^^

asajenami_kim: ...

asajenami_kim: Sao cũng được. )

"Chị làm cái quái gì zậy unnieeeee!?" Tui giấu mặt vào gối khóc thét, ôi không ngờ tui lại có thêm kẻ thù truyền kiếp nữa rồi sao? Người Muzan người Mulan à?

#Haram là chúa quỷ còn Dain là công túa#

"Nào nào bình tĩnh để chị xử, đảm bảo chị í thích mê." Ác nhân, tên ác nhân đó đang vỗ đít tui!?

"Đúng là điên khùng...hệt như bà Haram..." Giọng tui bị ép đi bởi cái gối thành ra lè nhè.

"Ê đừng có đánh đồng chị với bả, chị còn ở đây giúp em phải gọi là tốt chán."

"Chị đội lốt em thì có gì mà tốt." Tui bật ngồi dậy, đưa mặt sát lại bà Dain mà dòm tin nhắn.

"Chị đừng có nhắn xằng bậy nữa nha." Tui lo lắng nhắc nhở.

"Không có, chị đâu có nhắn xằng bậy, phải vậy mới được."

"Thiệt hả?"

"Thiệt mà."

"Vậy chị cứ nhắn với Asa đi."

"Nhắn tới khi nào?"

"Tới khi tán được chỉ."

"..."

"Mà sao tự nhiên lại tán chỉ?" Dain bỗng nhiên rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn chằm vào tui, tui biết bả đang thắc mắc dữ lắm.

"Chuyện dài lắm."

"Dài là dài thế nào?"

"Bộ chuyện gì cũng phải có lí do mới làm hả chị?"

"Ừ."

"Thôi...giúp em đợt này đi chị không hiểu đâuuu." Tui ôm cánh tay bả lay lay, mặt nhăn nhó. Điệu bộ iconic vủa tui mỗi khi nhờ vả ai đó hoặc chỉ đơn giản là...muốn nhõng nhẽo?

"Được rồi, vì em đã đãi chị tô mì với đồ ăn vặt thế nên chị sẽ báo ơn cho em."

"Unnie, em đã bảo không cần báo ơn báo iếc gì rồi mà..."

"Vậy khỏi." Bả nhún vai quăng điện thoại tui qua một bên.

"Ê khoan, em chưa nói hết." Tui đỡ lấy cái điện thoại từ cú ném của bả, dùi lại vào tay bả như van xin một cơ hội nữa.

"Chứ em định nói thêm gì?"

"Ừm...em thật lòng không cần chị báo ơn nhưng mà lần này em nể chị, em xin phép nhận lời nhá Dain unnie iu dấu." Tui õng ẹo kế bả.

"Ừ rồi, mặt dày thấy ớn, để chuyên gia lo."

"Xin chân thành cảm ơn." Tui đứng dậy, rũ bỏ hết công việc cho Dain và lễ phép để lại một cái gập người vuông góc.

Nói thật thì tui cũng chả có tin tưởng gì bà công túa này lắm nhưng mà tui lại càng không tin bản thân hơn, tui chưa từng tán tỉnh ai hết nên kinh nghiệm không bằng một hạt cát. Đành trông vào cái con người vênh váo trước mặt thôi...

***

"Chiquita, dậy đi! Nào...dậy đi mà!" Chủ nhân câu nói ấy không ngừng giáng vào má tui những cơn tát.

"Khò..."

"Riracha Phondechaphiphat dậy mau lên!"

"Khò..."

"Canny!"

"Khò..."

"...Chiquita unnie làm ơn dậy đi!"

"Sao? Chuyện gì hở Dain xinh iu của chị?" Nghe được hai chữ "unnie" như cả hai lỗ tai tui được gột rửa.

"Chuyện là có cục cứt ấy, mày có thế là giỏi."

"Sao lại có cục cứt?"

Tui ngồi dậy dụi mắt, lúc trưa tui thiếp đi ngay ở cái sofa này vì chẳng còn sức lên phòng ngủ. Tui ngó quanh nhà đánh giá thành quả lau dọn của bà Dain sau một buổi chiều, cũng sạch sẽ gớm. Nhưng sao bả lại căng thẳng thế này, tui chỉ vừa mới thiếp đi thôi mà.

"Cái đó không quan trọng...chị nhắn dùm mày được một tí rồi nè xem thử đi!" Bả gấp gáp giơ ra cái điện thoại.

Tui mất hồn nhìn bả, rồi nhìn chiếc điện thoại bả đang cầm. Đôi mắt cứ híp híp, gương mặt cứ đơ ra vì còn ngái ngủ, trong đầu thì chả hiểu sao bả lại cuống cuồng lên như bị deadline dí như vậy.

"Nào lẹ lên chị mày mắc vệ sinh!" À...ra là bị Tào Tháo dí mới phải...ủa mà đúng thật là có cục cứt này?

Tui chớp mắt một cái gọi cái hồn đang vi vu với gái về, cầm hộ điện thoại cho cô công túa đang nhăn mặt khó ở kia, tui ngăn chặn việc nếu ngày mai có một tờ báo đưa tin rằng con gái nhà lành vừa "phọt ra quần". Bả phóng như bay vào nhà vệ sinh. Còn tui thì bình thản mở đoạn tin nhắn lên đánh giá.

"Á đù, đỉnh dữ Dain unnie!" Tui lướt lướt màn hình đọc vài cái, la lên thật to cho con người trong nhà vệ sinh biết rằng tui ngưỡng mộ thế nào.

Ôi thật là may mắn, cái người chị mà tui cứ tưởng sẽ vô dụng suốt đời cuối cùng cũng lòi ra tác dụng, giờ phút này tui yêu bả và cuộc đời này vô cùng. Xem kìa những dòng tin nhắn tán tỉnh đậm mùi boyfriend cảm nhận được dù chỉ qua màn hình và bàn phím. Tui quạt quạt vào gương mặt nóng hổi đang chực chờ chảy nước mắt, tiếp tục chiêm ngưỡng tài năng tán tỉnh của Dain.

Bả trở ra, sau khi thấy bản mặt tui bả cười ha hả, rồi cũng dần cười trìu mến.

"Em cảm ơn unnie!" Tui nhìn bả mếu máo, bả càng cười to, lấy tay xoa lưng một hồi bả cũng ôm tui vào lòng.

"Chị còn chưa tán xong nữa mà cảm ơn cái dì?" Bả nhại giọng lại nghe lí nhí.

Rồi hai chị em tui cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu để cảm nhận được tình yêu thương này nhiều hơn.

***

"Khụ khụ..."

"Aigoo...nóng hong em?"

"Dạ lạnh..."

"Oh."

Tui bị bệnh rồi...

Chuyện là lúc chiều nay, sau một hồi cảm động thì đột nhiên nhiệt độ cơ thể tui không được ổn cho lắm, sau đó còn đau đầu và mệt. Thế là người chị Dain tuyệt vời của tui lại ngồi bên giường chăm tui. Chỉ nói chỉ vẫn sẽ duy trì nhắn tin giúp tui trong những ngày tui ốm liệt giường. Tui đã xém khóc lần nữa khi nghe tin bả nói vậy.

Ê hay là xúi Canny nó đổi lại nhiệm vụ cho tui tán Dain unnie thay vì Enami Asa đi?

"Iu chị nhất Dain unnie..."

"Ừm, chị iu em nhiều hơn." Chỉ bĩu môi làm tui cười thật tươi (aaa đừng thắc mắc vì sao tui không gọi Dain là "bả" nữa🙄)

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC