Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết mẹ rồi Chiquita ơi là Chiquita, làm sao bây giờ !!!" Nó ngồi một góc miệng lầm bầm, bộ lông đầu xơ xác bị vò rối tung lên.

Trường rất chi là bé tí như lời Pharita review luôn, cấu trúc hình chữ U, lầu thì cao phòng học thì vô số kể đã thế khuôn viên trường rộng với nhiều sân thi đấu đủ thể loại bộ môn nữa.  Trường cấp 3 thôi, có cần hoành tráng như trường đại học không vậy ? Nó lội lên lội xuống, đi hết dãy hành lang trái phải vẫn không thấy lớp, nó có cận đâu trời hay nó hoa mắt quáng gà. Tối qua cày sương sương chục tập phim Hàn thôi mà.

Biết thế nó đã nhờ Pharita dẫn đi tham quan trường trước rồi, vừa cái tội lười .

Một bàn tay đặt lên vai nó, theo phản xạ nó giật mình hất ra, rục người ôm mặt phòng vệ.

"Thánh thần thiên địa ơi con chưa muốn du lịch qua Trung Quốc, tha cho con, tha cho con" Nó bắn một tràn tiếng mẹ đẻ như đọc bùa dưới sự ngạc nhiên của người đối diện.

"Ổn hông em ơi ?" Giọng nói trầm ấm làm thuyên giảm sự sợ hãi trong nó, giọng như thế hông phải người xấu đâu, nó bỏ tay xuống từ từ hé mắt.

Ôi trời đất ơi, chị họ yêu quý nói sự thật không gian dối nửa lời, trước mắt nó là một cô nàng hơn tuổi. Mặt nàng ta to thật, như hạt nhãn vậy, màu mắt nâu không hiếm nhưng đó là điểm thu hút nhất. Và đôi môi mỏng cùng sóng mũi thánh thoát nữa, vẻ đẹp của thanh thuần như khơi dậy con tim lét biên của nó. Nàng diện váy xếp li cùng áo croptop thêm áo khoác jean của Calvin Klein. Thế mà nàng đang ngồi xỏm, mặt tựa lên hai tay quấn quanh đùi, nghiêng đầu nhìn nó, trông dễ thương vô cùng làm nó bất giác chửi thề với khuôn mặt ngơ ngơ.

"Má ơi xinh vậy"

"Hả ? Are you fine ?" Nàng ta tưởng nó không hiểu tiếng Hàn bèn xổ câu tiếng Anh đơn giản .

"Đâu đâu em biết tiếng Hàn mà chị" Vô tình quên mình đang ở nước khác , nó thay đổi sang tiếng Hàn siêu cấp vip pro.

"À ra thế, em không tìm thấy lớp ?"

"Vâng" Nó ngượng ngùng gãi đầu, bên trong cầu xin nàng ta đừng nhìn nó bằng ánh mắt nó nữa .

"Chị dẫn em đi"

"Dạ ?"

"Đứng lên chị dẫn em đi"

Gì vậy trời ????? Được gái đẹp dẫn đường ư !?Khoan lỡ nàng ta bắt cóc mình thì sao, bà dà Ruka dặn rồi "Gái đẹp thường độc", huống gì trước mắt mình chưa chắc tiên giáng trần hay là hồ ly 9 đuôi chuyên dẫn dụ người khác. Chiquita ơi tỉnh táo lên !!!!! (nội tâm nhỏ Chi)

"Em học lớp mấy ?"

"11a2 ạ" Nội tâm thì gào thét nhưng cơ thể lại tự động dứng dậy theo người ta .

"Cùng lớp với chị"

Nghe gì không Chiquita?! Cùng lớp với nàng đó!!!!

"Em học vượt hả ?"

"Nae"

Trường lớn thật, tìm lớp thôi tưởng lạc vào mê cung. Chỉ còn bầu không khí tĩnh lặng suốt quãng đường đến lớp.

Trời ơi Chiquita, nói gì đó đi chứ, bình thường mồm miệng mày linh hoạt lắm mà.  Để bà dà Ruka thấy, bả sẽ chế giễu mày nhát như thỏ đế !!!!

"À chị...

"Em...

"..."

"Chị nói trước đi"

"Em tên gì ?"

"Riracha Phondechaphiphat ạ, gọi em là Chiquita cho ngắn gọn"

"Tên em độc đáo thật , lần đầu chị nghe" Nàng trố mắt vì nó đọc rõ họ tên không vấp chữ nào, cái tên còn dài hơn một số công thức hoá.

"Người Thái tên thường dài loằn ngoằng lắm, còn chị ?"

"Chị...

"Này hai trò kia chuông reo rồi sao còn chưa vào lớp ?" Một giọng nữ cắt ngang, người phụ nữ đứng tuổi với phong thái nghiêm nghị đứng ngay trước mặt hai đứa, trên tay còn cầm một sấp giấy tờ.

Để ý mới thấy nó và nàng đã đến trước lớp không có bảng tên. Hoá ra tụi báo đời quậy phá nào đấy chôm mẹ cái bảng tên lớp, thảo nào nó cứ thấy lạ lạ khi đi ngang cái phòng không treo bảng tên này. Phá phách hay chôm đồng gì đấy thì làm ơn kiếm cái gì giá trị mà tác động, báo hại nó đi tìm lớp còn khó khăn hơn đường vào tim em. Bên trong lớp vang rộn tiếng cười đùa, mà chuông có reo hả ta ?

"Trò Ahyeon và...trò là ai ?" Nàng tên Ahyeon sao, nhớ rồi.

"Dạ em tên Chiquita"

Vị giáo viên nhướn một bên chân mày hết nhìn nó lại lật từng sấp giấy trên tay.

"Tôi không thấy ai tên Chiquita trong danh sách lớp"

"Tên thật của em dài lắm nên cô cứ gọi Chiquita"

"Em ấy là học sinh mới" Nàng tiếp lời.

"Ừ, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp này, học sinh đông đủ hết rồi hai trò vào lớp đi, chỗ ngồi tự do" Bên ngoài ngó vào nó thấy những khuôn mặt vui tươi nhanh chóng vụt tắt khi vừa thấy cô.

Nó núp sau lưng để nàng vào lớp trước, gặp Ruka là đấu vỏ mồm cho lắm lên trường núp váy gái, dám chắc Ruka sẽ khinh bỉ nó nếu thấy cảnh này. Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, tụi con trai đứa nào đứa nấy dọn sẵn chỗ, một bọn mê gái. Nó tia được bàn cuối lớp còn trống, gần cửa sổ nữa, ngại gì mà không xí.

"Nghe rồi đó, chị tên Ahyeon, Jung Ahyeon . Bạn cùng bàn giúp đỡ nhau nha" Nàng đứng kế bên chỗ nó, chìa tay ra ngõ ý.

Chị hông cần xin đâu chị , còn giúp chị khỏi nhắc em sẽ dùng 100% bộ não thiên tài của mình

Lời chưa kịp nói đã nuốt vào thay vào đó là chữ 'Dạ', nó đáp lại cái bắt tay của nàng. Sao nó nỡ từ chối được.

Vì là ngày tựu trường nên cả lớp cũng không học gì nhiều, chỉ ngồi nghe cô điểm danh rồi giới thiệu bản thân. Tất nhiên nó được chú ý một phần vì cái tên và là đứa nhỏ tuổi nhất lớp. Nó không để tâm lắm, việc quan trọng với nó bây giờ là nghỉ ngơi đầu óc, bây giờ nó chỉ muốn đánh một giấc. Lấy thêm vài cuốn tập kê cho êm, bắt đầu chuyến phiêu lưu vào những giấc mơ. Nó không biết người bên cạnh thu hết dáng vẻ ngủ đến chảy ke của nó vào tầm mắt.














"Chiquita"

"Chiquita"

"Chiquita"

Ahyeon lay người gọi đến ba lần nhưng con nhóc chỉ nằm bất động.

"Chiquita"

"Cho em 5 phút nữa Pharita unnie"

"Chị không phải unnie gì đó của em, chị là Ahyeon"

"Pharita còn sớm màaaaaaa"

"Chị là Ahyeon và bây giờ là 5h chiều"

Nàng bật điện thoại đưa đến trước mắt nó, nó nhăn mặt vì ánh sáng màn hình.

"Ủa??? Thôi chết rồi, không về đúng giờ bà dà cho ra gầm cầu"

Nó nheo mắt rồi bừng tỉnh tranh thủ dọn dẹp trong bộ dạng chưa tỉnh táo.

"Mong Pharita unnie không róc xương tôi, lạy trời" Nó vừa quải một bên quai cặp quay qua đã thấy nàng chống cằm nhìn nó chằm chằm.

Có con sông hoặc cái hố nào chứa chấp sự quê độ của nó không?

"Chị Ahyeon ?" Nó ngập ngừng xấu hổ.

"Em ngủ từ sáng đến tận giờ nè"

"Sao chị chưa về ? Cả lớp về hết rồi"

"Em chưa thức nên chị hông về được"

"Dạ ?"

"Chị đợi bạn chị sẵn đợi em dậy luôn"

"Xin lỗi chị"

"Hông sao, về thôi trường chưa đóng cửa đâu"

"Nae"

Buổi sáng cùng đến lớp , buổi chiều cùng ra về thế mà nó vẫn im như hến.

"Em phải đến bãi đậu xe, bye chị " Xuống sân trường nó chuồn ngay lập tức nhưng bị nàng níu tay lại.

"Em có mạng xã hội nào hông ?"

Nàng ta chủ động hỏi kìa, đưa lẹ đi Chiquita , đưa tài khoản mạng xã hội mày , bạn bè người thân mày ra luôn!!!

"Chi vậy ạ ?" Nó có thể tưởng tượng ra Ruka đang nhìn nó với vẻ mặt cợt nhã, có ai được gái xin in4 mà ngu ngơ như nó không.

"Sau này cần trao đổi nhiều mà, phải hông bạn cùng bàn ?" Nàng ta phì cười vì khuôn mặt đần không kém gì câu hỏi.

"À đây ạ" Nó lấy điện thoại từ túi áo, nay nó mặc hoodie cùng quần baggy, rộng thùng thình nhưng không dìm vóc dáng cao lớn so với tuổi của nó.

"Ờm....xin lỗi chị, sáng sập nguồn em chưa sạc" Tối qua Pharita lấy dây sạc quên trả, nó là kiểu người ra đường điện thoại 100% pin mới yên tâm. Chủ nhà mà tự tiện lấy đồ của khách không hỏi gì hết trơn, hai chị em sống chung nhà tranh nhau vì một cái dây sạc.

"Để lần sau cũng được"

"Ok, bye chị nha"

"Bye em, mai gặp" Nàng dõi theo bóng hình chạy như muốn thoát hồn ra ngoài, nó phải về nhanh ngay cả khi phải lái xe quá tốc độ.

"Yooo, nay cậu xuống trễ vậy ?" Cô gái đội nón cap xanh lại gần khoác vai nàng.

"Nhìn gì mà không chớp mắt thế ?"

"Là nhóc con đang chạy đó hả? Ể đừng nói bồ mới của cậu nha ? Chuyện lạ Jung Ahyeon đổi gu sang phi công "

"Ngày đầu tái ngộ không hỏi han bạn mình câu nào, cậu biết cậu xàm xí lắm không ?" Nàng tạch lưỡi gỡ tay cậu ra khỏi người.

"Sao mà nặng lời quá dị ? Mà hỏi thật đó, đối tượng mới của cậu à"

"Không biết" Khoé môi nàng cong lên, tay xoắn vài lọn tóc, đưa đôi mắt hờ hững nhìn về phía bãi đổ xe.

















"Giờ mới vác mặt về hả? Để chị kiểm tra cục cưng của chị" Pharita với giọng điệu không khác gì những bà mẹ khi con về trễ, mới 18 tuổi phải làm bảo mẫu không công rồi.

"Ui giời cục cưng của chị còn lành lặn nè" Nó dang hai tay như đợi chị khám xét người.

"Ai nói mày, tránh ra" Pharita đẩy nó sang một bên, đi vòng quanh dò xét con xe bạc tỷ của mình.

"Chị chị em em" Mặt khẽ giật xong nó cũng đi vào nhà.

"Cái này là sao đây Chiquita ?" Chỉ vừa đặt chân lên bậc thềm, nó ngoảnh đầu lại thì thấy Pharita đằng đằng sát khí, tay cầm một cây đinh, tay chỉ vào một lỗ thủng trên lốp xe.

"What the....unnie, unnie bình tĩnh nghe em giải thích. Em lái một mạch về nhà mà, em đảm bảo nó còn nguyên xi sao giờ lại..."

"TỔ SƯ MÀY CHIQUITA !!! ĐỨNG LẠI CHO CHỊ"

"Tha em, tui vô tội tui không biết gì hết"

"MỘT LÀ MÀY ĂN ĐÒN HAI LÀ DỌN HÀNH LÍ NGAY, CHỌN ĐI"

"Em chọn nền văn minh Thái Lan để chiến đấu"

"GIỠN MẶT HẢ ????"

Cảnh rượt đuổi khắp nhà om sòm vang đến nhà bên cạnh. Vài thứ Pharita không thương tiếc chộp lấy ném vô người con nhóc báo. Quá quen như không phải lần đầu chọc cho người chị quý hoá nổi điên, nó dễ dàng né hết. Thần linh ngó xuống mà coi, còn đâu Pharita hiền dịu nết na mà mẹ hay nhắc nó phải noi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net