Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi thụp xuống bên vệ đường, vò đầu bứt tai. Cái tội ham chơi tự tin thái quá vào bản thân, dám một thân khám phá cái Jeju rộng lớn này để giờ tối khuya ngồi lẻ loi một mình, chị họ chắc đang sốt sắng tìm nó.

Nổi sợ hãi len lỏi từng ngóc ngách trong nó, ký ức sau bao năm chẳng phai đi vẫn động lại ở thuỳ thái dương như muốn nhấn chìm nó.

"Này nhóc" Giọng nói trầm ấm truyền vào tai.

Nó ngẫng mặt lên, mắt nhoè đi nên chẳng nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ biết là con gái, tóc dài đến chấm lưng và mặc đồ trắng.

Nó hoảng hồn, đã lạc đường còn gặp vong, chị họ đã dặn phải bình tĩnh trong mọi tình huống, giờ nó chẳng bình tĩnh nổi nữa. Nó tự nhủ tâm linh không có thật nhưng vẫn luôn mồm niệm Phật.

"Nhóc" Con ma khều nhẹ người, nó sợ hãi ôm đầu ngồi co rúm lại.

"Này nhóc, ổn không vậy ?"

"Nhóc"

Bừng tỉnh khỏi mộng mị, tính chợp mắt thế nào đã khuya, lại mơ thấy chị người lạ. Những mảnh ký ức rời rạc, chắp vá, liệu có phải tín hiệu mơ hồ vũ trụ gửi đến ?

Chờ chút, có gì hơi nặng đè trên người nó.

"Heo ơi mày đi xuống coi, có cái sofa cũng giành với tao"

Nó cựa mình, con Heo hôm nay nặng hơn thường ngày, ăn lằm ăn lốn ăn xong rồi báo, lông cũng dài và mượt hơn như đã chải chuốt từ trước, còn thơm mùi thảo mộc.

Thảo mộc...

Nó vén chăn lên, mái đầu nhỏ nhắn gối trên tay, nàng nằm gọn trong lòng, vòng tay ôm chặt lấy eo.

Chen chúc sofa chi cho chật chội, đã vậy còn nằm ngoài rìa, em mà lỡ đạp chị xuống là toi đời chị đấy Hyeonie.

Hơi thở đều đều phải vào hỏm cổ, nhìn nàng ngủ say thế này nó không dám đánh thức.

Nó luồn tay vào kẽ tóc nàng, ngửi ngửi mái đầu thơm nồng, như cảm nhận được hơi ấm, nàng rúc sâu vào lòng nó hơn, khẽ gọi "mẹ".

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy Hyeonie ?"

Nó chọt chọt véo đôi má phúng phính, tay nó lướt khắp nơi trên gương mặt nàng, cuối cùng dừng lại mân mê làn môi đỏ mọng.

"Xía người gì thấy ghét" Đợi một dịp nào khác nó sẽ trả thù cho một bên má in dấu răng hôm trước, lương tâm nó không cho phép nó cơ hội thêm lần nào nữa.

Đỡ mái đầu nàng, tay vòng xuống hai đầu gối, nó bế bổng nàng lên một cách nhẹ tênh, như quả bóng rỗng ruột, bên trong chứa toàn oxy.

Cửa phòng hé mở, nó đặt nàng trên giường, kéo chăn tới miệng chỉ chừa mũi, còn bày biện mấy con thú bông xung quanh bảo vệ, nó gật đầu hài lòng trước thành phẩm của mình xem như quà chào buổi sáng nó dành cho nàng.

Nó đóng rèm cửa sổ cận thận, không quên đem theo hộp thuốc an thần rời khỏi phòng.

Chắc hai bà dà ở nhà ôm ấp đã đời rồi không ai đợi cửa nó đâu.

Nó dừng chân, hướng mắt về căn phòng cuối dãy, căn phòng như có lực hấp dẫn, không kiềm được tò mò, nó đến gần.

Nó xoay nắm cửa, một mùi khó chịu xộc vào mũi.

Căn phòng đầy bụi bặm nhuốm màu xưa cũ, đồ vật tan hoang được sắp xếp gọn gàng, có vật hư hại chẳng nhìn ra hình dạng trước đây như thế nào. Tất cả đều có một điểm chung, đều mang mùi cháy khét và màu đen. Có vài thứ còn nguyên vẹn nhưng chỉ dùng để làm nền cho những thứ chẳng ra hình dạng.

Giống tàn tích của một vụ hoả hoạn.

Nó vớ đại một vật trên bàn, hình như là một cuốn album. Hơi thất vọng vì hình bên trong đã cháy thành tro, nó vẫn kiên nhẫn lật đến cuối mong sẽ kiếm được gì đó.

Điều ta mong chờ luôn ở cuối, một tấm ảnh cháy đen một mảng, không sao vẫn nhìn rõ người trong ảnh. Gia đình ba người, một cô bé tầm 3 4 tuổi cười rạng rỡ đến tít cả mắt ở trên tay một người đàn ông.

Nàng và ba nàng sao ? Vậy người phụ nữ kế bên chắc là mẹ nàng rồi, vết cháy lấy đi một nữa gương mặt nhưng không che được dung nhan mỹ miều.

Chưa bao giờ nó nghe nàng kể về gia đình, tránh trường hợp buồn nên nó không hỏi. Lỡ mồm một lần, nó không muốn mất điểm trong mắt nàng càng không muốn nàng khép lòng lại với nó.

Nhưng nàng hồi nhỏ dễ thương thật, gương mặt trong hạnh phúc chưa kìa, cười không thấy con mắt luôn. Nó trả cuốn album về chổ cũ không sai một li.

Phải về nhà thôi, cùng lắm là trèo rào nếu Pharita đã ngủ.

Xuống lầu, thu dọn sách vở vào cặp, nó dò lại kỹ mấy câu hoá cho nàng, học vượt nhưng nó không dám tự tin sẽ đúng 90% trong một bài kiểm tra hoá hay bài tập, nàng lại đúng gần hết chỉ sai vài câu lặt vặt, nàng là giả vờ không hiểu hay mấy bài hoá thật sự khó với nàng.

Nó khoá trái cửa trong, nhẹ nhàng nhất có thể tránh cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt gai người, nhìn điện thoại, 1:30 tối. Nó quyến luyến chưa muốn về đành dạo quanh sân vườn một lúc.

Hoa đâu rồi ?

Rừng hoa ngày nào dưới lưỡi dao của máy cắt cỏ giờ chỉ còn là đám cỏ dại ngắn ngủi, đứa trẻ hồn nhiên dưới miệng lưỡi người đời cũng chỉ còn là một thân xác trống rỗng vô hồn cùng nổi mất mát to lớn.

Nó đóng cổng rời đi cùng vô số suy nghĩ rối bời.

Là ai đã lấy đi nét hồn nhiên ? Chỉ một tấm ảnh cũng đủ thấy nàng từng hạnh phúc đến nhường nào, nó cảm giác như những thứ hoang tàn trong căn phòng đó là tất cả của nàng, là thứ nàng bám víu để tiếp tục cuộc đời chẳng còn lẽ sống.

"Về rồi đó à ?"

Tiếng của Pharita kéo nó khỏi nổi băn khoăn, mỗi tế bào luôn có khả năng ghi nhớ, mãi nghĩ ngợi nó đã vô thức đặt chân đến nhà, cổng và cửa nhà mở sẵn.

Pharita thư thái ngồi đọc sách trên bậc tam cấp, hành động hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ toát lên phong thái và khí chất của một tiểu thư, chị có ngồi giữa đồng ruộng hay đầm lầy cũng không che được cốt cách từ trong trứng.

"Sao chị không ngủ ?"

"Xem mày có ló mặt về hay không" Pharita đùa đấy, chỉ là bỗng dưng mất ngủ nên ra ngoài hóng gió sẵn tìm hiểu thêm về chiêm tinh, thế giới Ruka theo đuổi.

"Cảm động hết sức" Nó biết chị đùa rồi, nếu là những hôm nó rong chơi quên giờ cơm nước, chị sẽ đứng đợi ở cửa đuổi đánh nó vòng vòng, mà nó cũng chẳng về quá khuya bao giờ trừ những hôm đi chơi với nàng.

Nó ngồi xuống cạnh chị, ngẫng mặt lên ngắm bầu trời tối, những chấm nhỏ li ti trên trời làm nó nhớ tới đôi mắt long lanh man mát nổi buồn kia, dãy ngân hà như thu nhỏ vào đáy mắt ấy.

"Hết tiền à ? Muốn nhiêu nói đi" Con nhóc này chắc là đang có tâm sự, người khác rất dễ nhìn thấu đọc vị nó, đơn giản nó quá đơn thuần và ngốc nghếch.

"Chị khoải flexing sự giàu có của chị đâu Pharita, ai nhìn vào cũng biết chị giàu hết á, cái mặt chị đã không nghèo nổi rồi"

Nên chị luôn là đối tượng của bọn đào mỏ, đám ngu đần tưởng sẽ khoan được cái mỏ khoáng đầy vàng và kim cương nhưng nào có biết bên dưới đầy bom mìn. Số người yêu cũ của chị tính từ thời trung học còn nhiều hơn cả Ahyeon, chị chỉ dạy cho chúng nó một bài học thôi, quá ư là ngầu phải không ? Nó ngưỡng mộ chị lắm, trừ những lúc đòi đuổi nó ra khỏi nhà.

"Chị tính làm vườn giờ này à ?"

Trên sàn bày bừa những bao hạt giống, hồi nhỏ nó thường hay qua nhà chị chơi, gọi nhà thì hơi nhỏ, phải là cái biệt phủ, chị dành thời gian nhàn rỗi chăm sóc hoa ở nhà kính còn nhiều hơn nằm ngủ trong phòng. Nó chỉ thấy việc đó tốn công tốn sức và phí thời gian, thay vào đó học võ hay tập thể dục không phải tốt hơn sao ? Vừa khoẻ vừa bảo vệ được bản thân, không giống những bông hoa vô tri vô giác chỉ chờ tưới nước, bón phân, tươi đẹp được một thời gian rồi cũng héo úa.

"Tính vứt, lỡ tay mua nhiều quá"

Nó mà không cản nhà đã biến thành vườn sinh thái từ lâu, những tưởng cái vườn của chị chứa mọi loài hoa trên thế giới, có lần Pharita mua không thèm nhìn tên, nó vẫn nhớ số tiền Pharita thưởng cho sau khi dọn sạch mấy bụi cúc vạn thọ dùm chị, mấy ngàn won thì phải. Nó thừa biết Pharita trồng hoa để tặng Ruka mỗi ngày, con người sến súa chẳng kém ai.

"Hay trồng tặng ai kia đi, hoa hồng ĐỎ nè, hợp đó"

Chị thật biết chọn màu và chữ để nhấn mạnh, nó ngửi thấy điềm chẳng lành, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nó không bất ngờ là mấy nếu chị biết hết mọi chuyện. Chị là thế, giả vờ không để tâm sự đời nhưng bên trong thầm đánh giá, đúng là fan cứng Taylor Swift, im im lặng lặng vậy chứ thấu hiểu sự đời nhiều hơn mấy cái miệng hóng chuyện cộng lại.

"Không, không hợp" Nàng quá đỗi mong manh dù cố tỏ ra gai góc, nó muốn bảo bọc dẫu có thương tích đầy người.

"Em tui sắp lấy vợ được rồi sao ?"

Bỗng một ngày chị nhận ra đứa em một tay chị chăm sóc từ nhỏ đã lớn. Khoảng thời gian ôn thi đại học, chị vô tâm không hay biết nó chịu đựng những gì trên trường, bây giờ nghĩ lại chị vẫn thấy có lỗi với nó vô cùng.

"Mới là crush thôi, vợ chồng gì"

Chết mẹ, đảm bảo sau tối nay đón chờ nó là chuỗi ngày pressing bởi người chị quý báu.

"Nhớ lúc trước có đứa nói không hứng thú với tình yêu" Mắt chị chẳng rời quyển sách, bình thản nhắc lại chuyện không cũ cho lắm.

Năm dấu tay vô hình in trên mặt nó, thì nó đâu có hứng thú với tình yêu, nó chỉ có hứng thú với nàng thôi.

"Chị dặn này, cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt thôi, đừng để cái tính nóng vội thiếu kiên nhẫn của mày mà vụt mất"

Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, chị rõ tính nó hơn ai, đến mẹ nó còn chả hiểu nhiều về nó, người thấu hiểu nó nhất cũng đến một nơi xa chẳng quay về. Chị sinh ra đã có mọi thứ, một gia đình êm ấm cùng sự hẫu thuận vững chắc, có lẽ chị không đủ hiểu để nó gửi gắm tâm sự.

"Chị làm như em là con nít không bằng" Nó xoè những bao hạt giống trên tay như xoè bài, nó ghét bị xem như đám nít ranh, nó chỉ đang sống đúng với lứa tuổi.

Hoa hồng, tulip..., đại trà quá, phải hoa nào lạ lạ xíu, nó không thích yêu theo kiểu mẫu, tình yêu khác người một chút mới vui.

Bồ công anh ?

"Mày v...ê chạy đi đâu vậy ?" Chưa dứt câu nó đã vứt bừa bãi đống hạt giống và cái cặp sách vướng víu, nhanh chân chạy ra sau nhà, cái tính hấp tấp có ngày té dập mặt.

"Ritaaaaaa em bỏ chị" Ruka ôm lấy cổ Pharita từ đằng sau, giật mình tỉnh giấc chẳng thấy em yêu đâu liền hớt hải tìm, cô sợ ma muốn chết.

"Ủa con Chiquita hả em ?" Đôi mắt lờ đờ, cô thấy bóng dáng ai cầm cái xẻng nhỏ với bình tưới nước chạy vụt khỏi nhà.

"Con điên á chị" Chính xác là đứa simp gái.

Nó phóng như bay lấy đà bật qua cửa rào.

Hoa hồng, nến và rượu vang, con gái ai mà chả thích những thứ đó đúng không ?

Nhưng một cánh đồng thì sao ? Ai sẽ chọn những thứ mộc mạc giản dị ?

Nó không phải nam chính hay tổng tài sẵn sàng vung tiền như giấy cho nữ chính những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Nó đào một hố nhỏ, gieo hạt giống xuống rồi đắp nhẹ một lớp đất, cứ 15 cm lại là một hố khác, liên tục không ngơi tay.

Khi những bông hoa nở rộ, mong gió sẽ cuốn đi mọi buồn đau của nàng, mong những cánh hoa sẽ dẫn đường cho nàng bước ra khỏi chốn tăm tối.

Điều nhỏ nhoi một đứa cấp 3 có thể làm, liệu có xoa dịu được đứa trẻ trong tâm hồn nàng không ?

















"Chiquita"

"Chiquita"

"Chiquita"

Nàng ngồi xỏm xuống, nàng đang xem xét có nên phang cái xẻng đánh thức con người ngủ say như chết này hay không, hoặc dội một gáo nước lạnh.

Tối qua nó mộng du hay sao mà ra ngoài nằm phơi thây dưới sương lạnh, nền đất ẩm ướt, trên tay cầm nguyên cái xẻng, mặt mày như mới ngã vào đóng sình lầy. Đáng lẽ nàng nên cho nó kiểm tra thần kinh não trước khi xuất viện, nàng còn tưởng thằng cha nào xay xỉn đi nhầm nhà, nghe đồn dạo này có đám du côn đầu đường xó chợ tụ tập ăn chơi ở đây.

"A~~~~cherry, cho xin một quả" Nó mớ ngủ đến chảy nước dãi.

"Xin xin cái đầu em, có dậy không ?" Nàng véo mạnh lỗ tai nó, nàng chưa tính sổ việc nó dám đi mất tiêu khi chưa nói với nàng một tiếng.

"AAAAA ĐAU ĐAU !" Giấc mơ đẹp bị phá tan bởi cơn đau truyền tới não.

"Ahyeon đó hả ?" Mắt nó dính chặt vào nhau như có keo dán sắt, tóc và lưng ẩm ướt ám mùi cỏ xanh và đất.

"Đừng có dụi mắt, tay em dơ lắm" Nàng đổ nước vào tay rửa cái bản mặt lấm lem bùn đất kia, có làm vườn cũng phải mang bao tay chứ, đến thứ căn bản nhất còn không trang bị.

"Chết bà, em lỡ làm dơ áo chị rồi"

"Áo cũ rồi dơ hay rách không quan trọng, tối qua em chạm mạch dây thần kinh hay sao mà ra đây làm vườn ?"

"Cho em cái áo này nha ?"

"Muốn lấy gì tuỳ em, trồng cái gì vào đêm hôm khuya khoắt vậy ?"

Tối qua mệt rã rời nên nó lăn quay ngủ lúc nào không hay, chất lượng giấc ngủ không ảnh hưởng là mấy, ngon hơn ngủ trên giường nhiều.

"Chừng nữa chị biết" Nó ra vẻ thần bí, nàng kí đầu nó một cái, tháng trước nàng phát tiết cắt hết đám hoa, chẳng biết con nhóc này trồng cái gì, bỉ ngạn xanh hay đỏ, cúc vạn thọ hay lưu ly.

"Mình mẫy dơ hầy, đi vào tắm"

"Nae" Nó phủi quần áo, gom dụng cụ lại một chỗ rồi mới vào nhà, để mất Pharita cho nó ăn đấm, chị giàu nhưng tiếc tiền.

Mùi đồ ăn thơm phức từ phòng bếp, nó nghe theo tiếng gọi đồ ăn dù phòng tắm mới là nơi nó cần đến.

"Chị nấu gì dạ ?"

"Ramyeon"

"Hông tốt cho sức khoẻ đâu, đồ nóng dễ lên mụn, chị hạn chế ăn đi ạ"

"Hôm bữa em cũng húp hết 3 gói Haram mua còn gì" Vậy mà vẫn không lắp đầy cái bụng của nó.

"Thì.........sau này em nấu cho, chị đừng ăn mấy đồ ăn nhanh nữa"

"Em cũng biết nấu ăn hả ?"

"Chị khinh em quá" Nó chỉ phá bếp Pharita xíu thôi, cỡ nổ lò vi sóng chứ không hư hại gì nhiều.

"Đi tắm đi, xuống ăn lẹ còn đi học"

"Naeeeeeee"

















"Em thức sớm thế Rita ?" Ruka vươn vai bẻ khớp, Pharita đang chăm sóc mấy bụi hoa ngoài vườn.

Pharita lựa hoa trùng với màu tóc của Ruka, cẩn thận cắt hết gai nhọn trên thân, chị đến trước mặt Ruka, khuỵ gối trang trọng bảo.

"Tặng quý cô Kawai"

"Chời mới sáng sớm đừng làm chị mắc ói chứ Rita"

Pharita cười trừ, hồi đó theo đuổi cô khó hơn hái sao trên trời, nhiêu đây phũ phàng nhầm nhò gì. Tính khí Ruka nắng mưa, mấy ông anh Nhật nể phục Pharita vài phần vì chịu được cái nết thất thường.

Vẫn là Ruka hôm ấy....

"Con mẹ nó, đứa nào tống con khùng này vào trại dùm tao đi" Sáng giờ Ruka cứ cài hoa trên tóc nguyên tiết học, ai cũng nhìn làm cậu ngại dùm, Haruto từ chối nhận người quen, kiểu gì về nhà Ruka cũng đổ keo bảo quản cho coi.

"Juliet nàng hỡi, nàng có muốn thành người đồng hành suốt quãng đời còn lại với ta không ? Chúng ta sẽ thành cặp đôi vợ les chồng gay hạnh phúc nhất thế gian này"

"Ôi Romeo chàng ơi, em đồng ý"

Ruka ngậm nhành hồng, vuốt tóc ngược lên diễn tiểu phẩm với Asahi, Yoshi lấy máy quay chụp đủ mọi góc. Học khoa mỹ thuật mà tâm hồn luôn hướng về khoa sân khấu điện ảnh, mấy đứa có tình yêu toàn tâm thần cả lũ.

Cậu cũng từng không bình thường, ngộ đời là khi sự bất thường của cậu tan biến thì đường tình duyên của tụi này mở rộng, xem như cậu nhả vía, phong ấn lại sự ế lâu năm của tụi này.
_______________________________

"Trời trời nó làm cái gì khó coi dị"
vậy chứ phái chetme ra, xem clip trên tóp tóp còn cười tủm tỉm🤡

Tôi theo trường phái Thái line công đảng🤩🤩

Tạm thời off đi đẻ con cho Ruka đây, chắc tầm chục lứa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net