Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao lạy mày Chiquita, mày cút khỏi đây dùm tao"

"Thôi màaaa, em hứa dọn nhà 2 tháng không lấy tiền"

Có ai nhập nó hay sao nay bày đặt làm nữ công gia chánh, sáu giờ sáng nó không để chị yên ổn lôi đầu chị dậy bỏ con lười thân yêu. Pharita tính dạy nó nấu vài món đơn giản rồi lên ngủ tiếp, giờ chị thiếu điều dập đầu cầu xin nó buông tha cái bếp của chị. Chuyến này chị sẽ mời thầy về trừ tà cho cái vong nhập vào người nó thoát ra đầu thai.

Nấu ăn cũng là một dạng năng khiếu, con nhóc này chỉ có năng khiếu phá hoại, bàn học và phòng gym mới là nơi nó thuộc về. Pharita vẫn hãi cái lần xém cháy nhà, nó có thể học thuộc rành rành bảng tuần hoàn hoá mà không sai một chữ nhưng lại thiếu hiểu biết tới nổi bỏ hộp nhựa vào lò vi sóng. Chị mà không về kịp, nhà đã thành đống tro tàn.

"Khét rồi trời ơi chị chết cho mày vừa lòng"

"Nấu gì vậy hai đứa ?" Ruka ngáp ngắn ngáp dài  đi xuống lầu.

"Trời Chiquita cũng tập tành nấu ăn hả ? Cho xin miếng coi" Ruka gắp lấy miếng trứng chiên, cô chưa đeo kính áp tròng nên không thấy bên dưới đã cháy đen.

"Ruka-chan đừng có ăn"

Vị đắng lan toả khắp lưỡi khiến mặt mày Ruka nhăn hơn cái nùi dẻ dưới chân, cô ôm cổ họng nhổ đồ ăn vào thùng rác.

Cô hớp một ngụm nước máy xua tan vị đắng nghét trong miệng.

"Mày hạ độc tao hả Chiquita ?"

"Cái bụng hại cái thân tự chịu đi, đổi thừa ai ?" Nó quát tháo làm Ruka né xa năm mét.

"Chiquita, thái cà rốt đi, để trứng chị chiên cho" Pharita vỗ vỗ vai nó, từ tốn lấy cái xẻng nấu ăn từ tay nó.

"Ê Chiquita"

"Cái gì ?"

"Mày cầm dao ngược kìa, tao nhắc vậy thôi"

Nói xong Ruka chuồn ngay khỏi nhà bếp, cô chưa thấy nó tức giận bao giờ, lần đầu chứng kiến nên rén chết mẹ.

Nó cọc cằn trút giận lên tấm thớt, thái nhanh tay không thèm nhìn mấy lát cà rốt có đều hay không. Tâm trạng nó nóng hơn bếp điện từ, sắc mặt khó coi, nó muốn cho tay vào chảo lửa để kiềm đi sự nóng nảy của bản thân.

Nó hít một hơi sâu ổn định tinh thần, phải nhớ lời Pharita dặn và khắc câu thần chú vào đầu.
Yêu nhau là cả một quá trình cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu, nếu những việc nhỏ nó đã thiếu kiên nhẫn và mất bình tĩnh thì sao mà yêu người ta được.

"Fuck !" Nó ngậm lấy ngón trỏ, lầm bầm chửi rủa, vết thương khá sâu máu chảy không ngừng, chưa nếm đồ ăn đã nếm mùi rỉ sắt.

"Cẩn thận chứ con nhỏ này" Pharita chạy đi lấy băng cá nhân, chị tính cho nó cái chảo vô đầu nó rồi nhưng nhìn nó cắn răng nhịn đau cũng không nỡ.

"Chán mày thật Chiquita"

"Ai mà chẳng chán em" Nó xé miếng băng dán bừa trên tay mình.

"Nếu mày có suy nghĩ như vậy thì đừng yêu ai Chiquita, một đứa tiêu cực với một đứa tiêu cực yêu nhau chỉ huỷ hoại nhau thôi"

Nó siết chặt tay cúi gầm mặt xuống sàn. Pharita nói đúng mà, chị trải đời nhiều hơn nó nhưng tại sao nó lại thấy khó chịu thế này ? Trách ai được chỉ trách bản thân nó còn nhiều thiếu sót.

"Nếu mày thật sự cố gắng và chấp niệm với điều mày theo đuổi thì trước tiên nên có niềm tin vào mày đi, đừng có buông mấy lời hạ thấp bản thân. Tới mày còn không tin vào chính mình, mày nghĩ người ta có dám đặt niềm tin nơi mày không ?"

Rồi sẽ tới lúc nó phải tự bơi với đời, ngay cả khi chẳng có ai ở bên cũng phải tự lực gánh sinh, một điều chị được dạy từ nhỏ trong gia đình nghiêm khắc của mình, không được dựa dẫm vào ai.

"Xin lỗi nếu mày buồn, chị không phải là người chị tốt nhưng nếu có gì cứ nói với chị, chị chắc chắn không bỏ mày một mình đâu"

"Bà dà đừng xin lỗi, đối với tui bà dà là người chị tốt nhất thế giới rồi, không ai thay thế được bà đâu" Nó khịt mũi, nó không biết từ khi nào chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến nó yếu đuối tới mức muốn lao vào lòng chị khóc một trận.

Tỉnh đi Chiquita mày có còn là con nít đâu.

Ngày bé nó thường hay méc chị mỗi khi bị bọn trẻ con trong xóm bắt nạt. Hồi bé nó thấp hơn bây giờ nhiều nên dễ bị ăn hiếp, chị dù không biết tí thế võ nào nhưng chắc chắn luôn đứng ra bảo vệ nó, như giờ đây chị vẫn luôn đảm bảo với những lời chị nói ra.

"Thái nốt dưa đi, xong chị chỉ cho cuộn cơm"

"Ok"

Pharita cứng nhắc và nguyên tắc hơn vẻ ngoài người dịu dàng nhiều, đôi khi khiến nó phát rồ vì sự cầu toàn quá mức. Mồm miệng thâm sâu nhưng nó xem chị như mẹ nó vậy, một người không thể thiếu trong cuộc đời nó, chị như Demain, dẫn đường trong suốt quá trình trưởng thành của nó.











*If I come close baby would you like that
If I give some would you give it right back
If I show you that I know where it's sat
Baby would you like that
Baby would you like that*

Chân đung đưa theo nhịp bài hát, bạn nghĩ Ahyeon đang chill ? Không, mặt nàng ta có chút hầm hầm của mùa hạ và lạnh tanh của mùa đông, như nàng đang đứng giữa ranh giới của hai mùa.

Sắp tới giờ xe buýt đến rồi, con nhóc đó còn chưa ló mặt ra trạm.

"Em gái" Cái giọng chọc gái nghe sởn da gà.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma nhưng đang là ban ngày mà.

Chẳng lẽ bao nhiêu việc tích đức trước giờ nàng làm đổi lại ba con ma trước mặt sao ?

Để nàng đánh giá xem nào.

Cái tên giọng nhựa nhựa trước, áo tank top, quần short, bắp tay đầy hình xăm, nhân từ cho 3 điểm vì hắn ổn nhất trong ba tên nhưng vì để tóc vàng giống con nhóc kia nên còn 2 điểm.

Đầu húi cua mặc hoodie, đeo túi chéo, fan Park Seo Joon hả ? Trông lấc ca lấc, nàng tưởng đi bán vé số không đó, thấp hơn một chút, 1 điểm.

Tên cuối cùng, cắt mullet dài mà không chăm sóc để cái đầu bết rệt như cả tháng chưa gội, tưởng mình là Han Seo Jun chắc ? Miệng phì phèo khói thuốc lá, thảm hại nhất, âm toàn tập.

"Đi chơi với bọn anh không cưng ?" Tên đầu húi cua lên tiếng.

Trả lời sao đây ? Một lời từ chối lịch sự hay một chữ "đéo" ngắn gọn xúc tích ?

Đáp sao cũng tốn hơi, ba thằng này còn chẳng đáng để nàng đếm xỉa tới, nàng chọn cách phớt lờ mấy âm thanh ô nhiễm tiếng ồn, vặn nhạc lớn hơn bảo toàn màn nhĩ.

"Này, đừng có chảnh như vậy chứ cô em" Đầu mullet châm điếu thuốc mới, rít một hơi.

Nàng nhíu mày khó chịu, đánh mắt đi chỗ khác nhưng nhìn thấy gì đó, khoé miệng nàng vô thức cong lên, nở một nụ cười nhếch mép hết sức khinh bỉ và thách thức.

"Khinh ai vậy con nhỏ này" Đầu vàng mất kiên nhẫn.

"Câm à ?" Hắn vươn tay tính chạm vào nàng nhưng một lực mạnh tác động từ sau khiến đầu hắn đập vào kính trạm xe.

"Ai cho mày đụng vào Ahyeon của tao ?!" Nó nắm chặt tóc hắn, mấy sợi tóc mỏng le xơ xát, hắn đau rát la oai oái.

"Con mẹ nó, hai đứa mày đứng đó làm gì ?"

Hai tên đàn em tính xông lên nhưng liền đông cứng trước cái trừng mắt của nó.

"Buông ra ranh con" Hắn bấu lấy bàn tay nó nhưng tay nó cứng hơn gỗ, không xi nhê.

"Gọi ai là con ?" Nó giựt đầu hắn, âm thanh đứt gãy truyền vào đôi tai xỏ đầy khuyên.

"Tha, tha anh, anh xin lỗi" Hết cách hắn đành xuống nước.

"Người anh nên xin lỗi là chị ấy kìa"

"Xin lỗi, xin lỗi em"

"Một mình anh xin lỗi coi được hả ?"

"Hai thằng mày, lẹ lênnnnn"

"Em, em xin lỗi chị" Đầu húi cua và mullet khoanh tay liên tục cúi đầu như gà mổ thóc.

"Được rồi, buông ra đi Chiquita"

Nó nới lỏng tay, hắn sờ sờ phía sau đầu thì tá hoả. Một nhúm tóc nằm trong lòng bàn tay nó, nó chỉ dùng lực nhẹ thôi mà. Nếu được nó muốn nhổ tóc thanh niên kia như nhổ lông vịt.

"Áaaaa trụi đầu tao rồi" Đi toi bộ lông đầu mới tẩy, hắn sắp khóc tới nơi, đồng bọn vỗ về tấm lưng, rón rén định mang hắn rời đi.

"Khoan, hôm nay tâm trạng tui hổng có được tốt, để mấy anh đi sao mà dễ vậy được" Nàng có thể nhân từ nhưng nó thì không, bọn này phải dạy cho một bài học mới tởn.

"N-nhóc muốn gì ?" Mullet run lẩy bẩy, đừng nói với hắn nó muốn cắt đầu hắn thành đầu moi nha ?

Nó vuốt cằm suy nghĩ xong liền búng tay cười khinh khỉnh.

"Phục vụ tiết mục văn nghệ gì hay hay rồi tui tha"

"Đừng bọn anh hát dở lắm, bọn anh biết lỗi rồi. Tại thằng lùn này hết, em tha cho bọn anh" Đầu húi cua chấp tay van xin, bọn họ chẳng có ý gì xấu chỉ muốn chọc ghẹo xíu thôi.

"Vậy sao không suy nghĩ trước khi làm ? Không nói nhiều hát vài bản nghe chơi, hay muốn trải nghiệm dịch vụ mát xa nắn khớp miễn phí ?" Nó bẽ cổ phát ra tiếng giòn tan.

Ba thanh niên bất mãn với cái trò quái đản nhưng chẳng dám hó hé câu nào, mỗi tên đứng dàn hàng vỗ tay nhún chân hát từ "Hai con thằn lằn con" tới "Cháu yêu bà lắm". Nó ngồi quay chỉ trỏ đủ kiểu chỉnh mấy cái vũ đạo như lăng quăng mà cười không ngớt.

"Dõng dạc lên coi hát còn thua tụi con nít đi diễn văn nghệ"

"Nhảy còn không đều nữa nhảy dứt khoát vào"

"Thôi biến mẹ đi mấy thanh niên mù âm nhạc"

Chực chờ nó tha cho, ba thanh niên xách dép chạy đi cùng nổi nhục nhã không biết giấu vào đâu. Để con nhóc tí tuổi đầu dạy đời giữa đường xá, nổi nhục mang theo suốt đời không quên.

Nó khoái chí nhìn thành quả thu được trong máy, ba con lăng quăng, giọng ồ hơn cái radio cũ của bà ngoại nó. Không sao, có cái doạ bọn nó nếu dám bén mãn đến gần nàng.

"Huhu Ahyeonnnn, em sợ muốn chết, du côn xăm hình tùm lum" Nó ôm tay nàng xà nẹo xà nẹo.

"Em điêu ít thôi đồ láu cá" Nàng bẹo má đứa lật lọng kia, rõ ràng chính nó mới là người doạ ba thanh niên sợ xanh mặt.

"Dạo này nhiều thằng đầu đường xó chợ vãi, sau này chị ở nhà đi em qua hộ tống chị chứ chị đi một mình em hông yên tâm"

Đó giờ nàng sống một mình chẳng biết nàng có hay gặp trường hợp vậy không, aishhhh phải chi nó biết nàng sớm hơn để đi theo làm vệ sĩ mỗi ngày. Có bị nàng cho là biến thái cũng được.

"Trẻ trâu học đòi thôi, có gì đâu mà lo"

Mấy thằng đó mặt còn non choẹt, nom là còn nhỏ tuổi hơn nàng, ba mẹ nuôi cho lớn xác mà não không có tí nếp nhăn. Nhìn thằng đầu mullet sặc khói thuốc, hình xăm bong tróc trên tay thằng tóc vàng, và cái thằng đầu húi cua mặt vênh váo ra vẻ ngông cuồng nhưng lại là đứa nhát nhất. Nàng thừa biết mấy thằng đó chỉ là con nít học đòi.

"Nhưng mà sao lúc nảy chị hông chạy hay la lên ? Lỡ bọn nó làm gì chị thì sao ?"

"Chị biết em sẽ đến"

"..."

Vài vệt hồng ẩn hiện trên mặt nó, nó ngượng ngùng đặt vào tay nàng hộp cơm trưa, thứ khiến nó tốn cả buổi sáng và đổi lại một bên tay.

"Của chị nè, lần đầu em làm, nếu hông ngon chị cứ nói nha"

"Tay em bị gì vậy ?" Nàng không quan tâm mà nắm lấy bàn tay trái quấn đầy băng.

"Ờ thì mấy vết thương nhỏ ấy mà"

Rõ xạo, hai chữ xạo hiện rõ trên mặt luôn, nhỏ thế nào được, ngón trỏ ngón giữa dán từ đầu ngón tới cuối ngón mà nhỏ. Nàng nâng bàn tay nó lên, bóp chặt ngón trỏ. Nó run người nhưng cắn răng quên đi cơn đau.

"Đau không ?"

"..."

"Hậu quả của việc cố chấp theo đuổi những thứ quá sức với mình đó"

Nó mím môi hiểu điều nàng ám chỉ, nó đặt tay sau gáy nàng bứt một sợi tóc gần da.

"Vậy thế này đau hông ?"

"Không, như kiến cắn"

"Chị biết câu trả lời của em rồi đó"

"Cũng là đau mà"

"Nhưng hông đáng kể"

Không đáng là gì so với chị.

"Hai đứa có lên xe không ?" Chất giọng khàn quen thuộc của bác tài xế.

Nó và nàng vô tình quên chuyển động mọi thứ xung quanh và thời gian, nếu bác không đợi chắc giờ hai đứa phải tự thân cuốc bộ đến trường.


















Haram nằm dài ra bàn, chán nản nghe thầy thông báo về lịch thi học kì 1. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tâm trí cậu vẫn ở đầu năm, phải nói từ khi con nhóc này xuất hiện nhiều chuyện xảy ra hơn, từ chuyện sứt mẻ đầu của bạn cậu và tông xe, không biết là may mắn hay xui rủi. Cậu nhìn sang con bạn thân bàn bên và bé cá con của nàng ta.

Xem nhóc con đó chống cằm nhìn bạn cậu đắm đuối chưa kìa. Có gì đó thay đổi giữa hai đứa này, hình như cậu bỏ lỡ vài điều thú vị. Không bận cưa cẩm cô bé thu ngân, cậu đã kè kè trong bệnh viện và mọi nơi có hai đứa này để quan sát tiến triển.

Bạn cậu có đang thật lòng ? Nó có nhẫn tâm tổn thương con bé ?

Nàng chưa bao giờ nguôi ngoai chuyện quá khứ, trừ ngày sinh nhật của người thân trong gia đình, trong đời cậu có hai ngày không thể quên. Một là cái ngày khói đen mịt mù, một tay cậu ghì chặt cô bạn vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng dưới nền đất. Hai là tang lễ của người cậu yêu quý và vẻ mặt nhợt nhạt, tang thương của nàng, cứ như nàng vừa tiễn một phần linh hồn theo cùng người đó. Chẳng còn nét cười trong ánh mắt, chẳng còn những ngày phiêu bồng rong chơi quên lối về, không ngờ tuổi thơ tươi đẹp của nàng và cậu kết thúc từ đó, khi mới lên 5.

Cậu thật sự lo cho nàng, tại sao nàng lại giày vò ông ta theo cách này ? Nếu nàng có ý định tổn thương con nhóc đó thật, cậu giết nàng mất.

Nhưng xem ra cậu nghĩ nhiều rồi, việc chăm sóc nàng mà người ấy nhờ cậu đến đây thôi dù nàng luôn trao tặng cậu những cái vuốt má thân thương, đã có người phù hợp hơn cậu nhiều.

Ai lại nỡ tổn thương một tiểu thiên thần, cậu biết nàng ta không nhẫn tâm đến vậy đâu. Mười mấy năm gắn bó với nhau cậu xem nàng hơn là bạn, nhưng gu cậu là cô bé thu ngân nhé, cậu thích những cô nàng thú vị cơ.

*RENG RENG*

"Đi ăn trưa nào, các tình yêu của kem" Cậu quàng vai hai người, bên trái sẽ luôn là Ahyeon liếc cháy mặt cậu và bên phải là con nhóc Chiquita hớn hở.

Xuống nơi chỉ thấy Asa ngồi một mình, có vẻ đang rất buồn bực.

"Mấy đứa thấy Rora ở đâu không vậy ?" Bình thường em luôn đợi chị trước lớp giờ chả thấy đâu, dạo này hành tung của em bí ẩn lắm, thoắt ẩn thoát hiện, kiểu "Đố chị tìm được em".

"Này !" Bóng dáng lùn tịt chạy đến, cậu ta đập bàn thở một hơi mệt nhọc.

"Có chuyện gì không Iroha ?"

"Con nhỏ đó đang nằm phòng y tế " Iroha bực bội thông báo.

"Phòng y tế ? Em ấy bị gì ?" Asa đứng dậy, đáy mắt kích động.

"Chị hỏi tôi tôi biết hỏi ai, nhức cái đầu chết đi được. Đang sinh hoạt câu lạc bộ con nhỏ đó lăn đùng ra xỉu"

Iroha có hơi đâu để nói, con nhỏ đó nặng chết phòng y tế thì ở một dãy xa phòng nhạc, vác con khủng long đó như tổn hại mười năm tuổi thọ của cậu, làm ơn làm phước mà con nhỏ cao kiều đó chỉ biết nhấn đầu ngăn chiều cao của Iroha phát triển.

"Từ từ Asa unnie, cậu nhìn cái gì nữa Haram đuổi theo chị ấy mau" Nàng vỗ đầu cái tên còn đang đứng trơ ra kia.

"Ờ ờ, theo chị Chi Chi"

Mồm miệng bảo là em gái nhưng có chuyện gì liên quan tới em gái mình đều hớt ha hớt hải chạy đi tìm ngay đầu tiên. Mình có nên lập hội những người khờ không ta ?

Ứng cử viên sáng giá nhất sẽ là cô bé đang nằm tận hưởng trong phòng y tế.

"Sáng nay em ăn gì chưa ?"

"Chưa"

"Tối qua ?"

"Chưa"

"Vậy nguyên ngày hôm qua em ăn cái giống gì ?"

"Uống nước lã cầm cơm"

"Bao lâu rồi ?"

"Ai biết"

"Cô bé em bỏ ăn nhiều bữa quá rồi đó, em có biết tác hại của việc bỏ ăn là gì không ?"

"Chị y tá nói xong chưa ? Cho tôi ngủ"

"Con bé này !"

Soomin tức anh ách muốn cắn lưỡi chết tại chỗ, mười mấy năm hành nghề từ bệnh viện lớn đến nhỏ rồi ổn định tại cái trường này lần đầu cô thấy một đứa đáo để bỏ ngoài tai lời y tá.

Bạn nó thì tức tốc đỡ nó xuống phòng y tế còn nó thì tỉnh giấc uống một hơi nước xong nằm sấp ngủ ngon lành. Soomin có nên úp gối cho nó chết vì ngạt thở không ? Hay lén tiêm một liều thuốc độc ? Nhìn cái mặt cũng xinh xắn mà mở mồm ra nói năng cộc lộc. Biết trước nó khó ưa Soomin đã bỏ xyanua vào nước của nó.

"Rora" Asa xông thẳng vào không thèm gõ cửa.

"Asa ?" Phản xạ có điều kiện, em trở mình bật dậy ngay.

"Em có sao không ? Iroha bảo em ngất xỉu" Chị nâng mặt em dò xét kỹ càng, con nhỏ Iroha lại báo em.

"Em có sao đâu"

"Có mà không sao, này cô bé em là người nhà của nhỏ này hả ?"

"Vâng"

"Em chỉ bị đau đầu thôi không có gì" Dain nháy mắt ra hiệu nhưng Soomin không có ý phối hợp.

"Xạo ke dữ rồi đó, con nhỏ nà...

"Chị y tá !"

"Em nín ! Rồi chị nói đi chị" Asa lấy tay bịt miệng em lại, chị ngồi hẳn trên người em.

"Con nhỏ này không ăn uống gì nên suy dinh dưỡng, nảy giờ nó cứ trả treo với chị hoài em dạy lại em của em đi bé. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến viêm loét dạ dày đấy"

"Lee Dain ! Em...ủa sao em ngất nữa rồi ? Em diễn hả em tỉnh lại coi" Asa nắm cổ áo em giựt lên giựt xuống nhưng người em mềm nhũn ra không còn sức phản kháng.

Cảm giác ươn ướt từ tay, chất lỏng đỏ chảy từ mũi em dính trên tay chị, mặt mày em đỏ bừng cả lên như sắp hoà tan vào cái nóng trưa, Asa hại chết em rồi.

"Sao ẻm chảy máu cam vậy chị ?"

Soomin nhún vai, đứng ghi chép giấy tờ, cô đánh giá một lượt hai đứa này. Có nét giống nhau đó chứ, chị em sinh đôi chăng ?

"Vợ yêu của Shin tổng đâu ?" Haram dẫn đầu băng đảng, trong khoảnh khắc cậu ước mắt mình đui mẹ cho rồi.

"Tỉnh được một chút rồi xỉu tiếp, không biết sao nữa"

"Con nhỏ xỉu là tại má đó má, xuống người nhỏ dùm con"

"Mắc gì tại chị ?" Cậu nắm cổ áo chị kéo xuống, Asa ra sức giãy giụa.

Con nhỏ mặt đã mỏng còn gặp má vô ý vô tứ.

Cậu không nói ra chừa thể diện cho chị, phòng có thiếu ghế đâu mà ngồi trên người con nhỏ. Tự dưng có người nhảy lên người mình, nhất là người đẹp kiêm luôn crush, còn đập thẳng ngực vào mặt mình nữa, Dain chưa đăng xuất là may.

"Huhu ghệ yêu của bé đừng có chết mà" Nó ôm người Dain giở giọng điệu tiếc thương.

"Vậy thôi ở đây chăm bé Dain nha mọi người, Ahyeon đi mua đồ ăn trưa với tớ"

"Không, tôi có rồi" Cậu ta chớp thời cơ cúp tiết chiều, nàng quá hiểu ý đồ.

"Hôm nay tự làm cơm hộp luôn ta, cho tớ ăn ké nhe"

"Cho cậu chim cút, tự đi mà mua"

"Có miếng cơm manh áo mà không san sẻ, bạn bè như cái đách"

"Nói gì cho nói lại"

"Kem đi mua đồ ăn đây hẹn các tình yêu vài phút nữa"

Một lát sau, Dain tỉnh dậy với hai miếng bông gòn trong lỗ mũi, bụng cồn cào tai vảnh lên nghe giáo huấn.

"Đầu đá lỗ tai cây hay sao mà nói hoài không nghe vậy ? Em chán sống rồi hả ? Nào muốn chết nói chị một tiếng để chị tự tay giết em chị mới vừa lòng"

"Thôi đi bà chị của tôi ơi, con bé không kịp vuốt mặt luôn kìa"

"Em nín đi tới lượt em bây giờ Haram"

Bỏ lại sự ồn ã trong phòng, dưới tán phượng sau trường, có hai mái đầu ngồi sát rạt vào nhau.

"Có vừa ăn hông ạ ?"  Nó hồi hộp chờ nàng nhận xét.

"Ừ"

Sao có một chữ "Ừ" thôi vậy ? À quên nàng vốn kiệm lời, nói thẳng ra là lười nói chuyện, một chữ "Ừ" và bàn tay gắp cơm cuộn liên tục cho vào miệng, lòng nó như bừng nắng hạ. Ủa đã hè đâu, phượng còn chưa nở.

Kiềm lại Chiquita không được biểu lộ rõ trên mặt, mày cũng phải có giá của mày chứ.

Thi hết học kì một, trường nó sẽ cho nghỉ một tuần xả hơi. Nó muốn dành thời gian đó đưa nàng đến nhiều nơi mình vừa khám phá được.

"Chiquita"

"Dạ ?"

"Sau này đừng làm nữa"

"Ơ hông ngon ạ ?"

"Hông phải, em mà tiếp tục tay em đầy sẹo cho coi"

"Hông sao mà, hông nhằm nhò gì đâu"

Nên xin chị đừng đẩy em ra xa.

Lại là một khoảng lặng thinh, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng gió thổi dịu nhẹ như ru ngủ lòng người.

Đám hạt giống nảy mầm chưa nhỉ ?

Mong ngày hoa nở sẽ là một ngày lộng gió.

______________________________

Cổ như em bé í  trời ơiiiiiii😭😭😭😭😭😭😭😭 chợt nhận ra cổ bằng tuổi bà bạn của mình🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net