Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra ở đất nước tâm linh nhưng nó luôn nghi ngờ về sự tồn tại của ma quỷ, mà sợ thì vẫn sợ.

"Này nhóc"

"Huhu tui còn trẻ lắm còn mẹ già và đàn cháu thơ, làm ơn đừng bắt tui đi"

"Ngẫng mặt lên"

Nó vẫn thường nghe kể về truyền thuyết đô thị Nhật, khuôn miệng bị rạch kéo dài đến tận mang tai, tay cầm kéo đi khắp nơi, có phải Kuchisake Onna đang ở trước mặt nó ? Hay Momo gì đó, nhưng nó đang ở Hàn mà. Thần chết tính an bày cho nó cái chết lãng nhách vậy hả ? Chết vì yếu tim.

"Tôi bảo không nghe hả ?"

Toàn thân nó run rẩy không tài nào khống chế được nổi sợ hãi, người đó mất kiên nhẫn giữ cầm nâng mặt nó lên.

Số mệnh nó không ngắn ngủi đến vậy vì ngay trước mắt nó chẳng phải thần chết hay thứ âm binh cô hồn nào. Hơi thở trắng khói mờ ảo do tiết trời Jeju phả ra trên chóp mũi nó như chứng minh chẳng có con ma nào ở đây cả. Đôi mắt long lanh phát sáng mang một màu nâu vô hồn, bầu trời hôm nay tối đen đi có lẽ vì người này đã cướp hết ánh sao giấu vào sâu trong đáy mắt.

"Sao nhóc ngồi ở đây ?"

Đi lạc chỉ là sự vô tình nhầm lẫn, nhưng nó cảm thấy đây là một sự may mắn.

"Trả lời tôi đi chứ, đừng có ngớ người ra như vậy"

"Này nhóc"

"Chiquita"

"Dạ ?" Nó mơ màng thức giấc.

"Dạ rồi sao hông dậy ?"

"Áaaaaa Ahyeon, sao em ở nhà chị ?" Nó kéo cái chăn qua người làm ra vẻ như con gái nhà lành bị  hào cường ác bá ức hiếp.

"Chị làm gì em rồi ?"

"Hông biết đâu chịu trách nhiệm đi, hông em báo chánh quyền vào cuộc"

Rõ ràng tối qua đưa nàng về còn mặt dày đòi ngủ ở nhà nàng, nàng nhân nhượng cho nó ngủ cùng mà sáng ra lại giở chứng hâm hâm dở dở. Nàng đạp nó một cú lăn quay xuống sàn, đến bộ đồ hôm qua còn nguyên xi không chịu thay mà ở đó cáo buộc nàng.

"Sao chị mạnh bạo thế ? Sảy thai em rồi này" Nó ôm bụng lòm còm bò dậy.

"Chị không có nhu cầu ăn cơm nhà nước" Cơm nhà nước cũng đâu bằng cơm hộp nó tự làm.

"Ý em là thai một cớm" Nó nhào lên giường ôm lấy má nàng hôn tới tấp.

"Biến thái, em đừng có mà tự tiện"

"Một là em tránh ra hai là không còn cái lưỡi nói chuyện" Nàng đang suy nghĩ đến việc cấm cửa nó đến nhà, nó không cần chữa lành chữa thương gì cho nàng đâu, chỉ cần một phút một giây bình thường là nàng đội ơn nó muôn đời.

"Hứ, có vậy cũng tiếc với em, cho em mượn đồ nha"

"Mượn gì kệ em, lẹ lên còn xuống ăn sáng"

"Vậy em mượn chị về làm 'vịu ơ' cả đời được hông ? Em sẽ được thưởng thức đồ ăn chị nấu mỗi ngày"

"Ủa sao chị rút cái dây điện đèn ngủ chi vậy ?"

"Chị đang coi thử đèn ngủ có khả năng giết người không"

"Thôi em đi tắm đây" Nó vội vàng mở tủ lựa vài item, tủ đồ nàng đồ tối màu là nhiều nên dễ phối.

Ăn mặc basic thôi, hoodie với quần baggy, nào đi chơi mới high fashion, lựa xong nó khẩn trương phi thẳng vào phòng tắm trước khi nàng tìm thêm vài vật dụng có thể kết liễu mạng sống.

Điện thoại rung trên đầu tủ, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ đại ca và đại tỷ, đảm bảo giấc ngủ cho nàng nên nó tắt chuông từ tối qua.

"Chi...

"Á sao chị xông vào mà hông xin phép ?" Nó gài nút áo lại một cách sơ xài.

"Hông chịu đâu chịu trách nhiệm đi Ah...

*BINH*

Vật thể chữ nhật đập thẳng vào mũi nó không thể dứt khoát hơn, đầu óc nó chao đảo loạn choạng ngã ịch xuống sàn. Nàng là đang muốn cho nó trải nghiệm công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc đây mà, mũi nó muốn lõm vào trong.

"Chịu cái đầu em, sáng sớm mắc chọc chửi lắm hả ?"

"Nè sao vậy ?"

"Hic" Nó ôm mặt, vai run run, hình như nàng mạnh tay quá rồi, dù gì cũng là iphone 14 pro max.

Nàng ngồi xuống xoa mái đầu nó, rối rít xin lỗi.

"Có sao hông ? Chị xin lỗi, đưa mặt chị x...con nhóc này !" Nó vòng tay ôm kéo eo nàng sát lại gần.

"Bỏ ra, em muốn trễ học rồi rớt mẹ môn hoá hay gì ?"

"Mới có 6 rưỡi thôi mà, cho ôm một xíu thui nha Hyeon"

Lại là DG House Rhyder, khác với lần này của Rhyder lần nào nàng cũng chịu thua nó, sao trên đời lại có đứa tâm cơ trong mọi tình huống đến vậy ? Cảm giác nhồn nhột truyền khắp người, nàng mặc kệ cho nó cạ mũi vào cổ ngửi ngửi như mấy con cún đánh hơi, bộ lông đầu vàng của nó hợp làm corgi hoặc golden nhưng giờ nàng chỉ muốn chửi một tiếng shiba. Trách ai được chỉ trách nàng lơ là trúng kế con nhóc này, chẳng biết ai lây nhiễm cho nó cái thói biến thái hoặc có trong máu nó sẵn mà nó ém kỹ quá cũng nên.

Jeong Gu Won nhờ sợi dây chuyền thánh giá giúp khơi dậy ký ức lúc làm người của anh, vòng tay nàng hai mỗi cái chạm nhẹ cũng đủ khiến quá khứ vài năm trước kéo về trong tâm trí nó.

Để ý kỹ nàng và chị người lạ đều có đôi mắt giống nhau.

Có khi nào nàng là kiếp trước của chị người lạ không ? Như thế lại phi logic, nếu vậy trước mắt nó phải là một đứa trẻ kém vài tuổi.

Doppelgänger có vẻ hợp lý hơn, nó không rõ một trong hai giả thuyết đó, nó chỉ biết nàng mang lại cảm giác quen thuộc nhưng cũng đôi chút lạ lẫm.

Vũ trụ gửi thêm một tín hiệu khác cho nó, nên cày lại My Demon ngắm visual một trong những chàng trai đáng tranh giành, bữa nào nó sẽ rủ nàng xem cùng. Bây giờ tận hưởng một chút, xem như tiếp động lực thi cử.

Trong khi đầu đen đầu vàng đang ôm ấp thì ở một góc nào đó trong bồn tắm.....

"BÀ MẸ MÀY CHIQUITAAAAAAAA !" Ruka nổi đoá, suýt nữa cô cho quả táo nhãn hiệu số 15 nhúng nước.

"Bình tĩnh bình tĩnh, giận mau già đó Ruka-chan" BMW hay Ducati gì Pharita mua cho cô chục chiếc còn được, mà hôm qua Ruka vừa cắt mái xước nhìn đáng yêu quá đi, vẻ ngoài dễ thương này mà lái mô tô có hơi không ăn nhập.

"Không chịu đâu lỡ xe chị xảy ra mệnh hệ gì chị chết quá Rita ơiiiii"

Gia tài Ruka tích góp mấy năm bằng tiền mồ hôi xương máu, mạo hiểm lắm mới giao vào tay con nhóc đó, con nhỏ Haram luôn gọi cô là bà chị còn mua chuộc bằng trà sữa, đứa đệ như nó thì sao ? Không có bất cứ thứ gì hối lộ ngoài lời năn nỉ, Chiquita là đồ dại gái. Sáng giờ gọi nó chả được, hôm nay lấy gì chở em yêu đi học đây.

"Ủa ? Sao em vào được ? Ủaaaaaaaa ? Em biến ra ngoài liền cho chị !" Ruka hất nước vào người Pharita nhưng em yêu vẫn ngồi đó, cô kéo tấm màn lại.

"Tự dưng chị la lên em tưởng có chuyện gì không" Pharita lo thiệt chứ bộ, là do Ruka quên khoá cửa không phải tại chị, Ruka sợ đủ thứ trên đời có con gián nhỏ xíu cũng đã nhảy cẩng lên.

Pharita có cảm giác mình đang xem phim chiếu bóng, hình ảnh đen mờ trên tấm màn, hai đường cong mềm mại và quả cơ bụng bốn múi đó...Chị khẽ nuốt nước bọt giấu nhẹm đi cái suy nghĩ không mấy trong sáng.

"Sao em còn ngồi đó ?"

Em còn ngồi là chị còn sống đấy Ruka.

"Tắm chung đi Ruka-chan"

"Em biếnnnnnnn, qua phòng con Chiquita tắm đi"

"Thôi tắm chung cho tiết kiệm nước"

Ruka vớ lấy chai sữa tắm không nương tay chọi thẳng ra ngoài, may là Pharita né kịp, chị chỉ tính trêu chọc xíu thôi, Ruka thật bạo lực.

Ẩn sau gương mặt trẻ thơ dễ gây hảo cảm cho người khá là bộ mặt biến thái cực kì, càng yêu lâu càng lộ rõ bản chất, có quá nhiều bộ mặt của Pharita mà Ruka không biết, cô hơi sợ rồi nha. Cần phải nâng cao cảnh giác, đề phòng kỹ kẻo có ngày cô từ lười con hoá cánh cụt.



















Đồ đạc hư cũ chất chồng, xung quanh đầy tro bụi, ở vùng ven biển tồn tại một nơi hoang tàn 12 năm chẳng ai dọn dẹp như thể đã bị thế giới bỏ quên. Thế nhưng nơi này lại là nơi chất chứa bao kỷ niệm vui buồn, nơi ấm êm nhất ông từng thuộc về.

"Chú, một điếu không ?" Anh mời ông một điếu.

Ông lắc đầu.

"Chú bỏ thuốc rồi ạ ?" Anh cất bao thuốc vào túi, anh không có thói quen hút, tật xấu này chỉ mới hình thành dạo gần đây do stress công việc, mỗi lần hút anh luôn bỏ dở một nửa.

"Ừ"

"Cháu đoán là vì em ấy"

Ông nở nụ cười hiền hoà, đuôi mắt hằn sâu vết chân chim.

"Con bé vẫn ổn chứ ?" Giọng ông trầm lắng chứa chan nổi nhớ.

"Vâng, nếu chú muốn cháu sẽ chở bác đến gặp em ấy"

"Cháu nghĩ con bé sẽ nhìn lấy mặt người ba tồi này một lần sao ?"

Nhiều năm rồi, dù ở xa nhưng ông vẫn cảm nhận được nổi uất hận con bé dành cho mình, chút nổi loạn thời trẻ gây nên bi kịch sau này, ông gây nên vết sẹo trong đời con bé, mọi tội lỗi đều do ông mà ra. Rồi ông lại bỏ đi như một kẻ hèn nhát, ông không muốn chấp nhận sự thật, có lẽ con bé cũng vậy. Nếu chỉ việc biến khỏi tầm mắt con bé có thể khiến nó nguôi ngoai phần nào, ông sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời con bé để thôi vết thương lòng âm ỉ trong nó.

"Cháu không biết suy nghĩ của em ấy nhưng cháu chắc chắn em ấy chưa bao giờ nghĩ chú là người ba tồi đâu ạ" Anh nhặt vài chiếc lá, mỗi chiếc đều xé đi một nửa, một nửa cho anh và một nửa gửi để gió cuốn đi xa.

"Còn ông ta thì sao ?"

"Sức khoẻ ông nội dạo này yếu dần, dì và mấy em thay phiên nhau chăm sóc, em ấy thỉnh thoảng vẫn về nhà"

"Ta mong họ đối xử tốt với con bé"

"Rất tiếc"

Anh gặp nàng lần đầu khi ấy nàng chỉ mười tuổi, tóc nàng để dài loà xoà che hết gương mặt xinh đẹp, sự căm phẫn tuôn trào trong ánh mắt chẳng có chút tia sáng nào, lần đầu anh bị doạ sợ vì trong nàng giống một oan hồn hơn là một con người. Chẳng ai biết đứa nhỏ đó đã trải qua những gì, đã khổ sở đấu tranh tâm lí ra sao, so với nàng anh vẫn còn may mắn chán. Cuộc sống tẻ nhạt vẫn tốt hơn sống trong căn nhà lạnh lẽo đầy lời cay nghiệt.

"Cháu có cái này" Anh lấy từ trong chiếc túi đeo chéo cũ mèm ra một xấp ảnh.

"Theo dõi người khác là xâm phạm quyền riêng tư đó chàng trai trẻ" Ông bông đùa nhưng vẫn nhận lấy.

Tuy bất lịch sự nhưng anh chỉ còn cách này thôi, đời nào nàng chịu để yên cho anh chụp một tấm hoàn chỉnh.

Đứa con gái bé bỏng ngày nào giờ đã ra dáng thiếu nữ, trong mỗi tấm ảnh đều là gương mặt lạnh tanh thoáng qua hoặc một bóng lưng cô độc.

"Đây là ai vậy ?" Tấm hình cuối, tấm khác biệt nhất với sự xuất hiện một người khác.

"Chắc là bạn em ấy"

Đã lâu rồi ông mới thấy gương mặt vui vẻ này, cô bé tóc vàng làm một điều mà ông không làm được. Suốt thời gian ông vắng mặt họ đã đối xử với con gái ông như thế nào ? Ông ta không giữ lời và cả bọn họ, hai chữ rất tiếc của anh, ông biết anh chỉ đang nói giảm nói tránh.

"Lần này chú về luôn ạ ?"

"Cháu nghĩ ta nên không ?"

Gia đình nhỏ của ông cũng một tay ông ta tước đoạt, trong mắt ông ta ông là một kẻ phản nghịch, trong mắt con gái ông là kẻ tội đồ. Ai sẽ chào đón ông quay lại ?

"Xin chú hãy...giúp chúng cháu"

Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên trong nước mắt của mẹ và sự vô cảm từ người ba. Bản thân anh là con rối chỉ việc tuân theo mọi áp đặt, anh cảm thấy bản thân thật thua kém nàng, vốn dĩ thứ mà ba anh cần chỉ là một người thừa kế ruột thịt chứ chẳng phải một đứa con. Khoảng thời gian cùng người đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh từng cảm nhận được, cũng chỉ được thời gian ngắn rồi lại bị chia cách bởi người anh gọi là ba. Ký ức tuy cũ nhưng thật nhói lòng khi nhớ đến.

Anh cúi thấp mặt, những ký tự nguệch ngoạc trên nền đất bị gió cuốn lấp đi như quá khứ của anh.

















"Ahyeon à"

"Ahyeon ơi"

"Hyeonieeeeee"

Ai đó ngăn nàng lại đi, sắp có một vụ án mạng xảy ra tại GS25, hung khí cướp đi mạng sống nạn nhân là giỏ hàng bằng nhựa, rồi cái cửa hàng tiện lợi này sẽ dẹp nghỉ mẹ luôn.

Sáng thì quăng điện thoại giờ thì quăng nguyên thùng bơ, tại nó mà cả hai xém trễ giờ. Cuộc đời học sinh cả hai sẽ đi về đâu nếu giám thị là bà cô Woo khó tính nhất trường ? Vượt qua kiếp nạn đầu tiên mang tên hoá, kiếp nạn thứ hai là thùng bơ sặc mùi thuốc súng.

Nàng chú tâm lựa mấy món đồ, hoàn toàn lơ đẹp đứa lẽo đẽo theo sau mình. Vật gì vào tay nàng cũng thành vũ khí giết người, nó biết ý tứ giữ mồm miệng.

"Đưa đây để em trả cho ạ" Nó giành lấy cái giỏ hàng chạy lại quầy tính tiền, tính chuộc lỗi à ? Mơ đi nàng tha cho, bao dung nhiều riết nó ỷ vào mà làm tới, nghiêm túc một lần nó mới chừa cái tật biến thái tự tiện.

Nó mở cửa thay nàng, thành tâm hối lỗi từ tận tâm can.

"Tới đây được rồi, nhà bên kia đường tôi tự về được"

Chữ tôi nghe sao mà xa cách, bộ chúng ta còn khoảng cách hay sao mà nàng xưng hô kiểu đó. Nó hậm hực phóng thẳng đi trong màn đêm quên luôn chưa đội mũ bảo hiểm.

Hoá ra sự kiên nhẫn của nó chỉ tới đây, phải rồi nó vẫn là con nít, hứa trước quên sau, nàng lạ gì nữa.

Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, chỉ có bé Heo vẫn luôn chờ nàng về nhà thôi, mèo mập kêu meo meo vài tiếng mừng chủ, bảo sao nàng thương nó nhất. Chuẩn bị khoá cổng, con mô tô dừng trước cửa nhà nàng mang theo làn khó xám làm nàng ho sặc sụa. Nàng tính giảng đạo vài câu nhưng liền ngạc nhiên trước đống đồ uống lỉnh khỉnh treo trên hai tay ga.

"Của chị hết đó Ahyeon, em hông biết chị thích vị gì nên mua hết. Nhận đi nha" Chiêu này nó học lõm từ chị họ yêu quý, mỗi lần đại ca dỗi chị họ đều xách mông xuống bếp nấu trà sữa, hôm nào lười thì đặt shipper giao.

Trà sữa, trà đào, matcha,...nó như rinh hết cái quán về.

"Cảm ơn" Nàng có uống cái thứ nước này bao giờ, nhiều calo dễ mập nhưng ghi nhận chút lòng thành của nó đành nhận cho có lệ.

"Cảm ơn thôi hả ?"

"Chứ muốn gì ? H2SO4 hay HNO3 ?"

"Người ta xém té xe vì chị mà chị phũ quá"

Do nó phóng nhanh vượt ẩu mà còn ở đây kể lễ kiếm chút tình thương, nàng không dễ lung lay đâu.

"Đi về ngủ đi, ngủ ngon"

Giờ có mặt dày cũng bị nhốt bên ngoài, nó thở dài thầm chửi mình chơi ngu có thưởng, nhịn cơn đau từ các đầu ngón tay mà lên ga.

"Khoan"

"Dạ ?" Nó thắng vội xe mừng rỡ, nàng không tuyệt tình đến nổi.

"Đưa cái tay lên"

"Vâng"

"Tay có năm ngón, đứt hết bốn ngón, hay bỏ mẹ cái tay này luôn đi" Mấy cái băng cá nhân quấn quanh ngón tay nó, nàng vừa dán vừa càm ràm.

"Rồi đó, về lẹ đi mắc công chị mấy người đuổi khỏi nhà"

"Có mình chị đuổi em thôi à, em mua cho chị boba rồi, cho em một cái bobo đi chứ" Nó chọt chọt vào má mình, giọng điệu khẩn khoản, ánh mắt tha thiết cầu xin.

"Đừng có được voi đòi tiên"

Nó đâu có đòi tiên, nó đòi Hai Bà Trưng cơ.

"Có một cái hun cũng tiếc với em, Ahyeon keo"

Cổ áo nó chịu một lực co giãn bởi bàn tay gầy guộc.

Có mơ nó cũng không tin bản thân được nhiều hơn thứ mình đòi hỏi.

"Nhìn gì, đi về đi" Nàng xoay gót rời đi, bỏ lại nó với bộ dạng ngây ngốc, trông khờ không thể tả.















*Ọtttttttt*

Chiếc bụng đói của Ruka kêu gào, cô là người ăn no ngủ mới ngon. Khuya rồi cô không dám làm phiền Pharita để cho yên em yêu ngủ, bản thân xuống bếp tìm cái gì ăn lót dạ. Một bóng dáng ngồi thu lu dưới góc tủ, cô dụi dụi đôi mắt cận, em yêu nuôi chó từ khi nào vậy ta ? Cô nhớ Pharita chỉ nuôi báo thôi mà.

"Thánh thần thiên địa ơi ! Giờ này mày ngồi đây chi vậy Chiquita ?" Cô bật đèn, có báo thật, nó biết cô sợ ma còn đợi cô vác bụng xuống để hù.

"Mày muốn tiểu đường hả con kia ?" Cô chấm hỏi nhìn nó ăn gần nửa hủ đường, nhỏ này khoẻ mạnh không chịu cứ thích rước bệnh vào người.

Mặt mày nó đỏ hơn tôm luộc, chắc nó tăng đường huyết bất động tại chỗ luôn rồi. Ruka mặc kệ trước cái sở thích ăn uống kì lạ, cô mở tủ kiếm vài gói ramyeon, món duy nhứt cô biết nấu.

Nó liếm liếm môi, vị ngọt của đường còn vương trên đầu lưỡi, nó chỉ muốn kiểm tra xem đường có ngọt bằng...thôi bỏ đi. Nhớ lại chỉ khiến tim nó hoạt động hết công suất đập mạnh còn hơn cây dùi gõ trống.

Đầu nó vang vọng hai câu hát đầu của Mystery of love, OST Call me by your name, bài hát ưa thích của ông anh Haruto, ổng thường hay ngân nga hoặc bật lên lúc vẽ vời.

Nhưng...sao khoé môi lại ngọt đến thế ?
______________________________

Roro có cj bồ đáng đồng tiền bát gạo dữ🤡

Sogy vì sự lâu lắt này🫠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net